Chương 50: Tiểu Phúc Muốn Gặp Cô Xinh Đẹp

502 37 0
                                    

Gần đây Phi Nhung vẫn luôn duy trì trạng thái làm việc ổn định. Sáng sớm đến công ty thảo luận tối về vẽ mẫu thiết kế cứ thế không biết là qua bao nhiêu ngày làm việc chăm chỉ không biết mệt nhọc

Nằm ườn dài ra chiếc giường lớn, cô úp mặt vào trong chiếc gối trắng mềm mại bộ dạng cực kì uể oải. Từ cánh tay đến các đầu ngón tay đều dâng lên cảm giác đau, chắc là do cô cầm bút vẽ lâu rồi

Gương mặt phờ phạt có chút chán nản. Không khí đang yên ắng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại nghe đinh tai nhức óc! Phi Nhung không chút sức lực muốn nghe nhưng rồi cũng mò mẫm cầm lên đưa hẳn lên tai nhấc máy mà chẳng thèm để ý đến người gọi là ai

"Alo"

"Em qua nhà tôi một chuyến được không? Tiểu Phúc đang làm loạn hết cả lên nó đòi muốn gặp em để đưa món đồ gì đó!"

"Hả?"

Trong cơn mệt mỏi cô liền nhảy dựng người lên, nhìn lại màn hình thì mới phát hiện ra là Mạnh Quỳnh đang gọi cho cô.

Hóa ra là cô chẳng phải đang nghe nhầm! Giọng nói gấp gáp ấy khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Tiểu Phúc đòi gặp cô sao? Lúc nãy anh có nói là nó muốn đưa đồ cho cô

Mặt nghệch ra một cách khó hiểu, qua một lúc mới hoàn hồn trả lời lại

"Tiểu Phúc muốn gặp tôi sao?"

"Phải phải...tôi cũng không muốn làm phiền em nhưng nó cứ làm loạn khắp nhà khiến tôi không biết làm sao! Em có thể nào qua đây không?"

Nghe giọng anh có chút lo lắng lại còn khẩn trương như vậy, cô thật không thể nào nói không được! Tiểu Phúc là một cậu bé rất đáng yêu từ sau lần gặp lại cô cũng có chút nhơ nhớ gương mặt phụng phịu với hai chiếc má bánh bao của nó! Nhưng mà qua nhà anh thêm lần nữa thì quả thực là rất ngại nha!

Nhưng thôi mặc kệ! Dù sao anh chắc cũng không biết làm sao nên mới gọi cho cô gấp như vậy xem như là đến chơi với Tiểu Phúc một chút

"Được rồi...tôi qua ngay"

Nói xong thì cúp máy, Phi Nhung nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản rồi bắt taxi đi đến căn biệt thự của anh

Vừa bước tới cửa đã thấy một màn kinh động, Tiểu Phúc nhỏ đang khóc lóc ầm ĩ còn chạy loạn khắp nơi

"Con muốn gặp cô xinh đẹp...con muốn gặp cô xinh đẹp"

"Nguyễn Mạnh Phúc! Con có thôi đi không? Đồ chơi bị con ném hư hết rồi kia kìa...có muốn ba phạt con một trận không hả?"

"Con chỉ muốn gặp cô xinh đẹp thôi...ba mau kêu cô xinh đẹp đến đây đi"

Tiếng khóc thét lên sau đó cậu ngồi phịch xuống sàn giãy giụa chẳng khác gì bị cắt tiết

Phi Nhung ở ngoài sớm đã đứng đơ, chân như bị chôn lại một chỗ! Đúng là cha con chẳng ai nhường nhau! Lắc đầu một cách bất lực, cô hít một hơi thật sâu sau đó nở một nụ cười như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời chạy đến chỗ Tiểu Phúc đang ngồi khóc trên sàn nhà

"Tiểu Phúc nhỏ...cô đến rồi đây! Sao con lại khóc đến thành ra thế này"

Nhìn gương mặt tùm lum nước mắt lâu lâu còn nấc lên, đôi mắt long lanh mở to chẳng khác gì một chú cún con nhỏ thấy mà thương

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ