Chương 53: Tôi Nói Nghiêm Túc!

459 44 6
                                    

Cứ tưởng đâu rằng sẽ ở một mình trong cái công ty này đến nửa đêm ai ngờ khi mọi người tan làm hết, thì vẫn còn một người ở lại mà người đó không ai khác là Mạnh Quỳnh

Anh vẫn ngồi đó, vẫn đang nghiên cứu vấn đề của công ty, lâu lâu cô lại lén đưa mắt lên nhìn anh nhưng rồi cũng vội vàng cúi xuống

Bộ dạng lúc anh ta nghiêm túc làm việc cũng không tệ! Nó thu hút cô một cách lạ thường đến khi cô nhận ra thì đã ngẩn ngơ chìm sâu vào trong đó

Vẻ ngoài trầm tĩnh, quyến rũ, bên ngoài trời cũng đã sập tối, những ánh đèn của dãy phố tấp nập qua tấm kính to lấp lánh từng đốm nhỏ, cả thành phố đều được nhìn thấy rõ từ nơi đây. Bóng đêm quá yên tĩnh mà cô lại quá suy tư cứ hút hồn mà ngắm nhìn dáng người phía trước

Mạnh Quỳnh đang chăm chú làm việc thì cảm nhận được một tia mắt đang hướng về mình, bất giác anh ngước mặt lên lại thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, môi mỏng khẽ cười

"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nên em không cần bày bộ mặt si mê đến vậy!"

Lời nói của anh phá tan mọi thứ, kéo Phi Nhung về hiện thực, cô hơi đỏ mặt sau đó là bất mãn.

"Anh đừng có tự luyến...ai si mê anh chứ?"

Gương mặt trắng trẻo lại hồng hồng khiến tâm tình anh trở nên cực kì vui vẻ, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá giờ ăn tối. Vì do mải mê làm việc mà anh quên mất cả thời gian! Nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi về phía cô

"Trễ rồi! Chắc em cũng đói rồi nhỉ...đi ăn thôi"

Hả? Phi Nhung còn chưa kịp thông não gì đã bị anh cầm tay một cách tự nhiên kéo đi.

"Nhưng mà...tôi chưa làm xong"

"Để đó đi! Không vội"

Cái gì? Không vội? Vậy mà lúc đầu ai là người bảo cô phải hoàn thành trong ngày hôm nay? Rõ ràng là kiếm chuyện với cô! Hừ anh được lắm...dám chơi cô một vố, cứ đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nén lại sự ức chế vào trong cô bất mãn mà bị anh kéo đi

Ban đêm, nên đường phố có phần náo nhiệt hơn, hôm nay lại gần cuối tuần nên người người ra phố đi dạo, còn có những cặp đôi hẹn hò...chiếc xe của anh cũng vì thế mà bị kẹt lại ở giữa đường. Tầm mắt chán nản nhìn ra bên ngoài, bụng nhỏ lại đột nhiên kêu lên gây sự chú ý

Mạnh Quỳnh vốn không sốt sắng gì lắm vẫn vẻ mặt bình thản chỉ là hơi nhíu mày khi nghe tiếng bụng kêu "ọc ọc" của cô.
Muốn độn thổ quá đi! Đúng là chiếc bụng này không hề biết lựa thời điểm

Ánh mắt anh quan sát ra bên ngoài trên đường vẫn tắt nghẽn, còn đang suy nghĩ gì đó thì lại vô tình nhìn thấy quán mì nhỏ hồi trước. Con ngươi dao động một chút sau đó liền mỉm cười.
Anh bước xuống xe tiện thể lôi cô đi theo

"Nè anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Quay mặt về phía sau đối diện với ánh mắt của cô khẽ nói

"Không phải em đang đói bụng sao? Tôi dẫn em đi ăn món này đảm bảo rằng em sẽ rất thích"

Còn chưa kịp nói gì thì tay bị anh lôi đi sau đó tấp vào một quán mì bên lề đường. Từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy quán mì này, cơ thể đột nhiên khựng lại đứng im tại chỗ, mắt không hề chớp. Đây là...

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ