Chương 57: Náo Loạn Công Ty

434 40 3
                                    

Tiểu Phúc sau khi có cô thuyết phục đã ngoan ngoãn xuống ăn cơm mà còn ăn rất nhiều, Mạnh Quỳnh ở bên cạnh nhìn cậu nhóc này mà tức không nói nên lời.
Phi Nhungvỗ về sau lưng, còn nhẹ giọng nhu mì nói

"Tiểu Phúc nhỏ con như vậy có phải là ngoan hơn không? Mai mốt không được tự ý bỏ bữa có biết không?"

"Dạ"

Tiểu Phúc nhìn cô bằng cặp mắt trong veo đầy ý cười

Sau khi ăn xong Phi Nhung dẫn Tiểu Phúc lên lầu chơi, qua một lúc bắt đầu hai mắt cậu nhóc nhỏ nhắm chặt lại rồi ngủ say sưa

Cô nhẹ nhàng cẩn thận bế cậu lên giường rồi đắp chăn kĩ, làm hết thảy một lượt mới để ý rằng con gấu bông minion cô tặng đã được cậu ôm chặt chẽ trong tay không lúc nào buông lỏng, môi hồng liền mỉm cười hạnh phúc.

Đóng cửa lại một cách cẩn thận rồi xoay người, bỗng nhiên mặt cô lại đập vào một bức tường thịt rắn chắc đau đến kêu khẽ một tiếng

"A...đau"

Mạnh Quỳnh cúi người nhìn cô đang xoa xoa cái mũi mà phì cười sau đó ho vài tiếng để nén lại trạng thái của bản thân

"Tiểu Phúc ngủ rồi"?"

"Ừm...Nó rất dễ ngủ!"

"Vậy giờ em muốn đi về?"

Phi Nhung ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của anh rồi chậm rãi gật đầu

"Tôi chưa soạn đồ kịp nên phải về lại khách sạn, ngày mai sẽ chuyển qua đây!"

"Không cần đâu! Tôi cho người thu dọn thay em rồi?"

Hả? Phi Nhung bất ngờ đến mắt chữ A miệng chữ O sau đó nhìn ra phía sau lưng anh lại thấy chiếc vali màu xanh của cô còn có thêm vài chiếc túi nhỏ khác đang nằm gọn rẽ đằng sau. Môi không tự chủ mà trở nên lắp bắp

"Anh...anh chuyển đồ cho tôi từ lúc nào vậy?"

Không vội trả lời Mạnh Quỳnh chỉ thư thả quan sát biểu cảm trên gương mặt cô rồi nhả ra một câu

"Lúc em chơi với Tiểu Phúc"

Không phải chứ? Anh ta thật là muốn cô ở đây luôn sao? Gấp gáp như vậy là có ý gì? Gãi gãi đầu một cách ngơ ngác rồi lại nhìn anh

"Vậy...phòng tôi?"

"À..."

Mạnh Quỳnh xoay người lại rồi đi một mạch

Cô hơi cứng đờ người sau đó liền bất giác đi theo. Hành lang nhà anh rất dài theo hình vòng cung, phòng trống cũng không hề thiếu nhưng căn phòng mà anh để cô ở lại lại gần ngay bên căn phòng ngủ chính của anh

"Đây là phòng của em!"

Trời ơi, đã ở cùng một nhà với người đàn ông này mà phòng ngủ lại nằm bên cạnh phòng của anh ta, có phải là anh đang thử thách sức chịu đựng của cô không

Nhà lớn thế này sao không để cô ở đại một phòng nào đó khác đi? Tim hơi đập nhanh nhìn một lực, rồi cũng đành ỉu xìu đi vào xem thử

"Em muốn trang trí ở đây như thế nào cũng được, mọi chuyện đều tùy em!"

Bên trong cũng không tồi nha! Chỉ là hơi đơn điệu một chút xíu nhưng không sao cô sẽ biến nó không còn nhàm chán nữa thôi, gật gù hài lòng sau đó liền quay sang nói với anh

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ