Chương 37: Thuốc Tránh Thai?

1K 61 2
                                    

Sau khi giải quyết hiểu lầm cuối cùng mọi người đều có mặt đầy đủ, ai nấy đều im lặng ngầm quan sát đối phương, bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Rốt cục Cố Tư Vũ cũng phải lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này

"Giới thiệu với hai người một chút...cô ấy là Tạ Tranh vợ của tôi"

Biểu hiện của Phi Nhung  liền sửng sốt hèn gì nhìn cách Tạ Tranh giải vây giúp cô gái kia rất tự nhiên ra dáng hẳn bà chủ thì ra là vợ của ông chủ Hoành Lục có tiếng đây mà

Nhìn sang Mạnh Quỳnh lại thấy anh không chút biểu tình gì có lẽ anh cũng biết trước rồi

"Thật ngại quá...lúc nãy là tôi hiểu lầm cô, Phi Nhung mong cô bỏ qua cho sự thiếu sót này"

Tạ Tranh ánh mắt ngượng ngùng nhìn Phi Nhung

"Không có gì...chuyện này là do tôi ăn nói không rõ ràng, không sao..."

Phi Nhung vội vàng lắc đầu vui vẻ đáp lại. Mạnh Quỳnh một tay khoác vai cô sau đó từ tốn lên tiếng

"Dù sao cũng không có gì to tát, hiểu lầm một chút xem như không đánh không biết mặt"

Tên nhóc chết tiệt! Lại dám bảo không đánh không quen? Ở đây chỉ có một mình Cố Tư Vũ là bị Tạ Tranh đánh hàm ý anh rất rõ còn cố tình lướt nhẹn sang người cậu ta.

Dù rất ức chế nhưng cậu cũng không đáp lại chỉ nuốt giận nhìn Mạnh Quỳnh nói giọng trong cổ họng đủ để cho anh nghe thấy

"Giỏi lắm! Dám châm chọc tớ...nếu như không có Tạ Tranh ở đây thì tớ đã khâu miệng cậu lại rồi"

Mạnh Quỳnh vờ như không nghe thấy sắc mặt còn bình thản gấp bội chỉ nhàn nhạt nắm lấy tay Phi Nhung cưng chiều

"Cũng trễ rồi mình đi về nhà thôi"

"Ế...hai người không ăn chút gì đó rồi đi sao?"

Tạ Trang vội vàng nói. Phi Nhung cũng muốn ở lại một chút nhưng nhìn thấy anh có vẻ như muốn nói gì đó với cô nên cũng đành thôi

"Không cần đâu...chúng tôi về trước nha! Hôm khác có dịp chắc chắn sẽ mời hai người đi ăn"

Nói rồi cùng Mạnh Quỳnh ra về.
_______________________

Trên xe, Mạnh Quỳnh đang tập trung lái phía trước, thi thoảng lại liếc mắt sang cô gái ngồi bên cạnh vẫn gương mặt đó cô mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên một âm thanh nào đó vang lên phá tan sự yên lặng ban nãy

"Em đói bụng sao?"

Mạnh Quỳnh cố gắng nén cảm giác muốn bật cười nhìn vào chiếc bụng nhỏ của cô

Phi Nhung khỏi nói cũng biết đã có bao nhiêu xấu hổ cùng muốn chết. Hai má ửng lên một tầng hồng nhẹ sau đó cúi đầu thấp giọng nói.

"Ừm"

Còn không phải tại anh bắt cô về sao? Người ta có ý mời cơm nhưng anh lại từ chối. Từ sáng tới giờ chỉ ăn được chút cháo giờ nó không kêu cũng không được

Mạnh Quỳnh như nhìn thấu được suy nghĩ của cô liền cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn như chạm vào đồ dễ vỡ âm thanh trầm thấp đầy ma mị

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ