Chương 43: Cậu Nhóc Nhỏ

537 46 14
                                    

5 năm sau...

Dòng thời gian là thứ thay đổi liền tục và vô tận nó khiến người ta cảm thấy day dứt, khiến trái tim đóng băng lại, chôn vùi vào đó là ngàn nỗi nhớ cùng sự dày vò bản thân. Vết thương cũ chưa lành hẳn thì một đường dao mới lại hình thành. Cảnh vẫn còn đó nhưng chẳng còn hình bóng năm nào

Tại thành phố Paris trang hoàng đầy tráng lệ, tập nập dòng người cùng những tòa nhà cao tầng chót vót

Thân ảnh người đàn ông tựa như đang suy nghĩ gì đó rồi có một vòng tay choàng qua cổ anh đầy nũng nịu

"Dịch...anh đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói êm dịu như tiếng suối chảy róc rách len lỏi vào tim anh. Quay đầu nhìn ra phía sau đầy vui vẻ

"Anh đang nghĩ về em"

"Đúng là dẻo miệng"

Phi Nhung nhẹ nhàng vòng qua sau đó ngồi lên đùi anh một cách tự nhiên
Vu Dịch lòng tựa như cơn sóng vỗ yêu chiều ôm lấy vòng eo cô nói

"Tối nay là buổi ra mắt bộ sưu tập mới rồi...có thấy hồi hộp không?"

Phi Nhung nhẹ nhàng lắc đầu tay cũng không quên vẽ vời trên lồng ngực của anh

"Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...từ khi mất trí nhớ đến nay em đã cố gắng hết sức mình vì niềm đam mê thiết kế của mình. Cũng may nhờ có anh đã không chán nản mà bỏ rơi em trong lúc em bơ vơ lạc lõng nhất"

Đúng vậy! Cô bị mất trí nhớ, từ sau vụ tai nạn xe năm đó, anh đã khó khăn đưa cô đi bệnh viện chữa trị nhưng ở đây bác sĩ nói rằng cô bị va đập đầu dưới mặt đường quá dẫn đến tổn thương não bộ nghiêm trọng, xuất huyết máu bên trong gây chèn ép

Vu Dịch lúc đó tựa như mất hết nhận thức, bên tai ong ong nhớ lại khung cảnh cô nằm bất động cùng máu đỏ dưới đường. Anh vội vàng đem cô sang Pháp để cầu mong ở đây sẽ giúp cô được sống. Các hồ sơ thủ tục của cô đều được xử lí gọn rẽ không để chút sơ hở để ai biết được chuyện gì

Qua bên này, anh đã chạy chữa mời bác sĩ tốt nhất hàng đầu đến để giúp cô, cuối cùng khi não bộ dần hồi phục lại, đôi mắt trong trẻo ấy một lần nữa mở ra là lúc anh vui mừng nhất

Nhưng điều khiến anh không ngờ tới đó chính là cô không nhận ra anh! Càng không nhớ bất cứ thứ gì về bản thân mình, những chuyện trong quá khứ đều bị cô quên sạch

Lúc đó thật sự là anh rất tuyệt vọng, suy nghĩ lại thì đó là một cơ hội mà ông trời đã ban cho anh giúp anh có thể bắt đầu lại mọi thứ với cô và giờ đây cô đã ở bên cạnh anh còn thực hiện ước mơ thiết kế của bản thân mình

Gương mặt mờ nhạt ngắm nhìn cô chìm sâu vào suy tư. Phi Nhung vẫy vẫy tay trước mặt anh rồi nói

"Nè...anh có nghe em nói gì không?"

Vu Dịch như bị kéo giật về lại đại não liền nhìn cô nở nụ cười hiền hòa

"Có chứ"

"Nhìn anh cứ thẫn thờ đi đâu chẳng chịu tập trung nghe em gì cả!"

Cô xụ mặt xuống giả bộ giận.

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ