Chương 48: Nơi Tôi Thích Nhất

442 43 0
                                    

Vì đã nhận lời trông nom giùm Tiểu Phúc nên cô được anh chở về căn biệt thự trên núi nơi anh sống. Dọc đường đi cô đã cảm thấy một sự quen thuộc cùng nỗi nhớ cứ bao trùm lấy cô cho đến khi dừng lại trước cánh cổng to lớn thì mọi thứ dường như chỉ còn lại sự kinh ngạc

Nơi đây vẫn không thay đổi gì nhưng cảnh vật có vẻ buồn hơn. Chiếc xe dần đi vào bên trong, một thứ đập ngay vào mắt cô không rời đó chính là vườn hoa hồng đỏ trắng lấp ló ở đằng xa

Nó nổi bật hẳn một vùng trời mang cho mình sự tươi tắn cùng sinh động riêng đỡ tạo cảm giác lạnh lẽo

Đầu cô lại giật lên từng hồi những hình ảnh vụn vặt không rõ cứ liên tiếp nhảy qua khiến cô chợt nhắm chặt đôi mắt lại, nơi này...cô đã từng đến sao?

Nỗi băng khoăn cùng sự thắc mắc còn chưa được giải đáp thì bên tai đã nghe tiếng trầm thấp

"Đến nơi rồi!"

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng mở cửa xe để cô và Tiểu Phúc bước xuống sau đó khẽ lướt qua khuôn mặt cô như đang dò xét điều gì đó

"Đây là nhà anh sao?"

"Đúng vậy!"

"Quá rộng đi..."

Cô cảm thán một câu. Anh không nói gì chỉ nhàn nhạt cười sau đó lại trở về với vẻ u uất.

"Em cứ thoải mái ở đây, khi nào xong việc tôi sẽ trở về!"

Nói với cô một câu sau đó cúi nhẹ người xuống dưới xoa đầu Tiểu Phúc một cái rồi dùng ánh mắt dịu dàng pha chút vui vẻ nói với cậu

"Tiểu Phúc...con ở đây chơi với cô ấy nhớ không được nghịch phá nghe không? Còn nữa...."

Mạnh Quỳnh khẽ ghé sát tai của cậu nói thầm

"Nếu con muốn cô xinh đẹp ở đây thì nhớ giữ chân cô ấy lâu lâu một chút..."

Tiểu Phúc tròn xoe cặp mắt to trong trẻo nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang Phi Nhung gật gật đầu

Cô thì lại không biết anh nói gì với cậu nhóc nhỏ chỉ thấy cậu nhìn cô không rời mắt sau đó còn chạy lại cầm tay cô dẫn vào trong

"Cô xinh đẹp vào bên trong đi..."

Mạnh Quỳnh ngắm nhìn bóng lưng của hai người đang tiến vào nhà mà lòng anh đau nhói. Đó chính là con trai của cô và anh là cốt nhục chính cô sinh nó ra vậy mà bây giờ cả hai lại không hề biết mà anh lại là người đứng ở giữa

Sự việc cô không nhận ra anh đã khiến anh bức bối giờ đây nhìn một lớn một nhỏ cầm tay nhau đôi mắt vốn lạnh lẽo nay càng thêm u tối

Tiểu Phúc nhỏ rất hiếu động cậu nhóc dắt tay cô lên phòng của mình. Vì ở tầng hai nên lúc đi dọc dãy hành lang lại thấy thấp thoáng căn phòng ngủ chính của Mạnh Quỳnh

Không hiểu sao cô lại có chút tò mò lúc đi qua còn nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cánh cửa gỗ không đóng chặt lại mà chỉ khép hờ từ khoảng trống nhỏ thấp thoáng thấy chiếc giường lớn bên trong

"Cô xinh đẹp! Đó là phòng của ba con"

Tiểu Phúc nhìn chằm chằm vào cô. Phi Nhung bị cậu nhóc dưới tay nói mà hơi giật mình hướng tầm mắt có chút bối rối. Đúng là rất tinh ý nha! "Cha nào con đấy" quả không sai

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ