Chương 18: Bất Lực

842 50 0
                                    

Sau một đêm hoan ái đầy kích tình, không biết là anh đã muốn cô bao nhiêu lần mà đến lúc trời sáng cô mới được nghỉ ngơi. Đến giữa trưa khi mặt trời dần lên cao thì Phi Nhung mới mơ hồ tỉnh giấc, cơ thể cô đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đơn tột độ giống như vừa mới bị một chiếc xe cán qua người, khó khăn lắm mới động đậy được một chút.

Ở phía sau lưng là một bức tường thịt vững chắc đang ôm trọn cô vào lòng, hai tay Mạnh Quỳnh khi ngủ vẫn bá đạo đặt lên eo cô. Đầu Phi Nhung đau như búa bổ khi nhận ra người đàn ông đang ôm sau lưng mình tiếp đó tầm mắt cô di chuyển xung quanh căn phòng, lúc này một tia kinh ngạc liền xẹt qua đôi mắt to tròn của cô

Đây là đâu? Mạnh Quỳnh sao lại nằm ở bên cạnh cô? Hai tay xoa xoa vầng thái dương cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Gương mặt trắng trẻo bỗng tái nhợt đi đầy hoảng sợ nhìn xuống tấm chăn mỏng được đắp lên người cô nó như đang che dấu đi những chứng cứ tối qua

Khắp cơ thể đều là những vết hôn to nhỏ đầy ám muội chưa kể là trên người cô không có một mảnh vải che thân! Lúc này tim cô bắt đầu đập mạnh từng chuyện một bắt đầu hiện về lúc cô đang đi trên con đường khách sạn đến cả chuyện giữa anh và cô tất cả đều như cuốn băng ghi lại không sót một chi tiết nào

Vẻ mặt Phi Nhung giờ đây ngập tràn sự bất an cùng oán hận bản thân mình, cô tự trách tại sao lại uống loại rượu đó còn chủ động muốn về nhà anh, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ cô xây dựng trước đây đều sụp đổ

Một lần nữa cô lại thỏa hiệp trước lời dụ hoặc của ma quỷ. Đôi vai gầy mỏng manh run lên bần bật quay sang nhìn dáng vẻ vẫn còn đang say giấc nồng kia của Mạnh Quỳnh mà uất hận, cô thật sự rất muốn băm cái tên này ra thành nhiều mảnh vì dám lợi dụng lúc cô say xỉn lại giở trò đồi bại này

Cơn giận dữ bộc phát ngay sau đó cô lay người anh bắt anh phải tỉnh dậy

"Nguyễn Mạnh Quỳnh!"

Tiếng hét của cô làm anh giật bắn mình liền mở to đôi mắt. Bộ dạng cực kì thư thái nhìn cô đầy uể oải

"Em làm gì mà mới sáng sớm đã lớn tiếng gọi tôi vậy?"

"Anh còn hỏi tôi tại sao lại gọi anh dậy sao? Chuyện đêm qua...có phải anh đã...anh đã giở trò không?"

Ngón tay thon dài run rẩy chỉ vào anh Mạnh Quỳnh lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo đối diện với dáng vẻ tức giận của cô. Anh điềm đạm một cách lạ thường nhìn xuống thân thể dưới lớp chăn mỏng kia nhớ lại đêm qua cùng cô triền miên không dứt, đôi môi mỏng cười một cách xấu xa

"Sao anh lại giở trò? Là do em tự nguyện mà! Tôi cũng chẳng ép buộc gì em? Không phải chính em nói muốn về nhà tôi sao?"

Cổ họng liền bị ai đó chặn ngang hận đến không nói được lời nào, Phi Nhung chỉ còn biết trừng mắt nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, nâng cao giọng nói

"Hạ lưu! Nhân lúc tôi say rượu rồi lợi dụng tôi để làm ra những chuyện này...anh thật sự rất quá đáng! Tôi hận anh"

Hận? Mạnh Quỳnh nghe xong sắc mặt liền thay đổi trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, cơ thể toát ra một luồng khí nguy hiểm như địa ngục. Cô dám hận anh sao?

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ