Chương 40: Nguyễn Tổng Cưng Chiều Tận Trời

804 48 0
                                    

Chẳng mấy chốc đã 5 tháng trôi qua, chiếc bụng nhỏ của cô giờ đã lớn, Phi Nhung khó khăn đi xuống cầu thang lớn rồi lần mò tìm đồ ăn

Suốt mấy tháng nay cô đặc biệt rất háu ăn còn mau đói, không biết là do đứa trẻ này hay do cô, Mạnh Quỳnh từ đó cũng bắt đầu cố gắng sắp xếp thời gian để dẫn cô đi ăn, còn sai Hà quản gia túc trực bên cạnh hễ cô có yêu cầu gì liền lập tức làm ngay

Ban ngày anh bận rộn với công việc tối về còn chăm sóc cho cô, nhiều lúc cô thấy rất thương anh nhưng anh lại bảo chẳng sao cả chỉ cần cô muốn thì anh đều có thể làm được

Cứ như thế Phi Nhung như một thói quen được anh nuông chiều, ngồi trên ghế sofa cô chăm chú xem tivi miệng đang ăn chút bánh ngọt, còn chưa ăn xong đã kêu lớn

"Quỳnh... Anh lấy giùm em chút dưa hấu được không?

"Nước cam nữa...em muốn uống nước cam"

Thân hình cao lớn, chiếc áo sơmi quyến rũ giờ đây bận rộn đến sắn cả tay áo lên đem cho cô đủ thứ cô yêu cầu

"Em còn cần gì nữa không?"

Mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, Phi Nhung nhẹ nhàng dùng tay lau giúp anh sau đó nũng nịu nói

"Anh có mệt không?"

Mạnh Quỳnh mặc dù rất mệt chưa bao giờ anh chăm sóc cho ai lại nhiệt tình như vậy, đây là lần đầu tiên! Tuy vậy anh vẫn không chút than vãn chậm rãi lắc đầu

"Không mệt"

Nhìn thấy sự chu đáo cùng yêu thương của anh phút chốc khiến cô cảm động. Tự chủ động thưởng cho anh một cái hôn đằm thắm

Nhận được sự ngọt ngào từ cô anh như tiếp thêm nguồn năng lượng mới không còn cảm thấy mệt mỏi nữa còn biến thế bị động thành chủ động ôm lấy cô tham lam quấn lấy

Nửa đêm, Phi Nhung khó ngủ mở mắt, cô tự dưng lại thèm ăn món mì hồi trước cô và anh từng ăn sau đó không nhịn được mà lay lay người đàn ông bên cạnh

"Ngôn...anh dậy đi"

Mạnh Quỳnh trong cơn mơ màng tỉnh dậy theo bản năng sờ vào bụng cô lo lắng nói

"Nhung Nhung! Em thấy khó chịu ở đâu à?"

"Không phải..."

Thấy gương mặt còn chưa tỉnh ngủ mà vẫn quan tâm cô khiến cô không nhịn được cười

Mạnh Quỳnh cẩn thận quan sát tỉ mỉ xem cô có vấn đề gì thấy cô vẫn không sao anh cũng thở phào nhẹ nhõm

"Quỳnh... Em đột nhiên muốn ăn món mì hôm trước em dẫn anh đi ăn"

Hả? Mạnh Quỳnh còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị cô làm cho tỉnh táo hẳn ra, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ kính, bầu trời tối đen như mực chỉ le lói điểm sáng là những ngôi sao nhỏ

"Giờ này sao?"

Anh hỏi lại lần nữa. Phi Nhung e ấp gật đầu cô cũng không muốn bắt anh đi mua cho cô chỉ tại đứa nhỏ trong bụng này đòi! Làm cô khó chịu đến không ngủ được

Nén lại cảm giác phức tạp của mình, anh khoác tạm một chiếc áo bên ngoài sau đó xoa đầu cô đầy ôn nhu

"Được rồi! Đợi anh một chút anh sẽ đi mua về lập tức cho em"

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ