Chương 14: Cưỡng Ép (H)

1.3K 52 0
                                    

Trên đường đi anh không hề nói một câu nào chỉ lặng lẽ quan sát cô lại thấy cô cứ co người run lẩy bẩy, gương mặt thì trắng bệch. Hàng lông mày chau lại một điểm cánh tay liền quẹo đến một cửa hàng bách hóa gần đó.

Phi Nhung ngồi bên cạnh không hề biết anh định làm gì vì giờ đây tâm trí cô đang tập trung cho việc sưởi ấm cơ thể

Thấy Mạnh Quỳnh bước xuống rồi chạy nhanh vào trong cửa hàng bách hoa ngay cả dù cũng không cầm không biết là anh đang định làm gì! Cô muốn nhắc nhở anh nhưng cũng không kịp nữa rồi

Qua vài phút sau anh trở lại vào xe kèm theo một túi nhỏ sau đó quăng cho cô giọng trầm thấp nói

"Thuốc của em đó! Đề phòng khi em bị cảm lạnh"

Cầm bọc thuốc trong tay Phi Nhung ngẩn ngơ nhìn anh sau đó tâm tình trở nên hoảng loạn. Anh lại đi mua thuốc cho cô sao? Anh có phải quan tâm đến cô không?Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình Mạnh Quỳnh liền hỏi

"Sao? Em có ý kiến gì à?"

"Đâu có"

Phi Nhung nghe xong liền giật mình quay về hiện thực cô lắc đầu lia lịa

"Chúng ta về nhà thôi"

Nói rồi anh nhanh chóng lái xe chạy đi

Vừa về đến nhà Mạnh Quỳnh lập tức kéo cô vào nhà tắm sau đó đưa tay lên cúc áo sơ mi của cô. Ngay lập tức Phi Nhung lùi về phía sau giật mình nói

"Anh định làm gì?"

Mạnh Quỳnh thấy bộ dạng đề phòng của cô bất giác cười khổ liền kéo hai tay chắn trước ngực cô xuống sau đó ghé sát gương mặt điển trai mình gần với tai cô thì thầm nói

"Cởi áo cho em"

Một hồi chuông báo động lại vang lên Phi Nhung theo bản năng giờ tay bịt lỗ tai lại trừng mắt hung hăng nhìn anh

"Lưu manh! Sao anh có thể nói những câu không đứng đắn như vậy chứ? Tôi mới vừa đi mưa về đó!"

"Em cũng biết vậy sao? Còn không mau cởi áo tắm nước nóng cho khỏi bị cảm lạnh đi? Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà?"

Nghe lí do của anh Phi Nhung cũng không giảm sự phòng bị là mấy càng tức giận nhìn anh

"Để tôi tự làm được rồi...anh mau đi ra ngoài đi"

Một câu đuổi của cô khiến Mạnh Quỳnh không chút cam chịu liền hung hăng bắt lấy hai tay cô áp lên đỉnh đầu đồng thời ép sát người anh vào cơ thể mềm mại uyển chuyển của cô, một thân cao to áp lên thân thể bé nhỏ dính vào tường

Quần áo trên người cô đều ướt hết, áo sơ mi mỏng manh dính sát vào cơ thể tuyệt đẹp lộ ra chỗ đầy đặn ẩn hiện trong đó. Vòng eo nhỏ nhắn cùng đường cong quyến rũ cũng vô tình lộ ra đập ngay vào mắt anh

"Em có chắc là tự mình làm được không?"

Cái gì? Anh ta có phải bị điên không? Sao cô lại không thể tự tắm cho mình được chứ

"Tôi chắc chắn!"

Một câu khẳng định dập tan mọi ý nghĩ xấu xa của anh. Nhưng đời nào mà anh lại để yên cho cô từ chối mình dễ dàng, đôi môi khiêu gợi lướt nhẹ qua vành tai khẽ liếm láp sau đó trượt dần xuống gương mặt xinh đẹp kia không chút e dè

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ