Chương 64: Tương Lai Của Chúng Ta

814 51 0
                                    

Hai người ngồi đối diện với hai người, một bên là Mạnh Quỳnh và cô một bên là Lục Thẩm Vân và Tiểu Phúc. Rõ ràng là phòng khách nhà anh rất rộng nhưng không hiểu sao bây giờ lại trở nên chật chội không ít. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, không ai mở lời ra trước chỉ dùng ánh mắt để biểu thị thay lời nói

Phi Nhung sắp bị đóng băng luôn rồi, cô ngồi khép nép bên cạnh anh, ngay cả thở cũng không dám! Khẽ liếc mắt sang bên cạnh thì vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy không hề có chút biểu cảm nào trái lại còn có chút bình thản vô tư. Đưa tầm mắt lên trước thì bắt gặp tia mắt như lửa đạn của mẹ anh! Cô thoáng giật mình vội vàng cúi đầu xuống

Chắc do bác gái có ấn tượng không tốt với cô sau vụ việc 5 năm trước xảy ra nên giờ đây thái độ như vậy cô cũng không lấy làm lạ!

Tiểu Phúc không để ý đến ai chỉ chú tâm một định hướng đó chính là ba mình Mạnh Quỳnh! Hai lần cậu bắt gặp ba mình bắt nạt cô xinh đẹp nên bây giờ lại có chút bất mãn đối diện với anh

Cặp mắt tròn xoe cùng với điệu bộ khoanh tay như ông cụ non không khiến người ta giận mà ngược lại còn cảm thấy đáng yêu! Ba cậu lại dám dành cô xinh đẹp? Điều này cậu không đồng tình một xíu nào.

Bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau, vô tình càng tăng thêm phần căng thẳng! Sau khi quan sát tình hình một lượt lúc này Lục Thẩm Vân mới cất giọng lên tiếng.

"Chuyện này con giải thích làm sao? Tại sao cô ta lại quay về đây? Còn có mục đích gì?"

"Mẹ nói chuyện có thể nhẹ nhàng xíu được không? Phi Nhung quay về thì có làm sao?"

Mạnh Quỳnh đáp lại. Việc anh bên cô càng khiến máu huyết trong người bà sôi sục, 5 năm trước chính cô đã bỏ rơi cậu con trai cùng đứa cháu nhỏ này mà không một màng từ biệt. Tiểu Phúc là do chính tay bà nuôi nấng chăm sóc mà lớn lên! Giờ đây lại thấy cô trở về còn vui vẻ với Mạnh Quỳnh khiến tâm tình không thể yên ổn được. Làm sai với nhà họ Nguyễn này thì làm gì có việc cho một cơ hội nữa

Phi Nhung nín thở một hơi cô đẩy đẩy cánh tay anh ra hiệu, không cần nói hộ cô

"Mẹ nói chuyện như vậy là quá nhẹ nhàng rồi! Còn chưa nói cô ta là không biết tốt xấu biến mất tăm giờ đây quay lại nơi này chắc hẳn là có mục đích khác! Con không lẽ vẫn tha thứ cho cô ta ấy chứ? Chẳng phải suốt mấy năm qua con cực khổ một mình nuôi Tiểu Phúc sao? Nếu không phải có mẹ chăm sóc thì Tiểu Phúc có được như bây giờ? Nghĩ tới thôi là đã bực mình rồi!"

Càng nói Lục Thẩm Vân càng mất kìm chế.

"Bác gái...thật ra chuyện xảy ra 5 năm trước là lỗi của con, chính con là người đã bỏ hai người họ! Nhưng bây giờ con thành tâm muốn được chăm sóc cho cả hai...con thật sự rất yêu anh ấy còn cả Tiểu Phúc nữa!"

Lục Thẩm Vân nghe xong chẳng lọt lỗ tai một chữ bà liếc mắt sang Phi Nhung hậm hực nói tiếp

"Cô nghĩ mình còn đủ tư cách sao?"

"Mẹ! Thật ra Phi Nhung không muốn rời xa con mà là do cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ!"

Cái gì? Lục Thẩm Vân không hiểu những lời anh vừa nói chỉ nheo đôi mắt nhăn nhúm lại

Nguyễn Tổng Cuồng VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ