Chương 122

84 7 4
                                    

Trans + edit : Lice

Đúng lúc đó Wakaba - chan cùng bạn cô ấy đang vừa trò chuyện vừa rảo bước trên hành lang, Hội trưởng đã tia được ngay cô ấy mà không tốn bao nhiêu thời gian.

"Takamichi - san này"

"Vâng ? Ah !"

Ngay khi thấy được ai là người đang bắt chuyện với mình thì biểu cảm của cô ấy cứng đờ lại. Những cô gái vừa nãy còn đứng ngay bên cạnh đã lặng lẽ tránh đi.

"Takamichi - san, khi nào thì cô mới thấy đủ đây hả ? Cô còn định làm cái tên Zuiran bị ô uế đến mức nào thì cô mới hài lòng đây ?"

"Ơ...? Em đã làm gì sai nữa sao ?" Wakaba - chan rụt rè hỏi.

Hội trưởng ngay lập tức híp mắt lại nhìn cô ấy.

"Làm cái gì á ! Hôm nay cô đã chạy xe đạp đến trường đúng không. Học sinh của Zuiran mà lại đạp xe đạp đến trường ư ? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy !"

Những người ngoài cuộc đứng trên hành lang bắt đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau. Wakaba - chan, cậu đã đạp xe tới trường thật à...?

"Em xin lỗi... Ừm thì... Dù sao nó cũng không có động chạm đến luật của trường nên em đã nghĩ nó sẽ ổn..."

"Luật á !? Đó là bởi vì chưa bao giờ có trường hợp này xảy ra tại Zuiran nên thêm điều đó vào luật là không cần thiết mà thôi ! Thật mất mặt mà ! Chuyện này đúng là không thể nhẫn nhịn được !"

"Em xin lỗi..."

Wakaba - chan cúi người hạ thấp đầu mình.

Bắt đầu có một số học sinh biểu hiện không vui với cô ấy.

"Xe đạp sao...?!" đám bạn bên cạnh tôi cau mày lại.

"Takamichi - san, chuyện này tốt nhất không được phép diễn ra hằng ngày"

"Không đâu ạ ! Hôm nay là do chuyến tàu hỏa của em bị hoãn do gặp tai nạn, em sợ sẽ bị trễ giờ, vậy là em nghĩ rằng nếu đạp xe thì sẽ... À không, em rất xin lỗi ạ..."

Hình như nhà của Wakaba - chan không gần trường. Cổ đã đạp bao xa trên chiếc bàn đạp đáng thương đó vậy trời !? Khủng thật đấy. Ờm, cơ mà giờ chắc không phải là lúc mà mình nên cảm thấy khâm phục cổ đâu.

Wakaba - chan ỉu xìu cả người. Hội trưởng vừa nhìn cô ấy vừa thở dài ngao ngán.

"Takamichi - san này. Cô có chắc mình học đúng trường không vậy ? Nếu cô muốn chạy xe đạp đến trường thì sao lại không chọn một trường công lập gần nhà kia chứ ?"

"Em thành thật xin lỗi ạ..."

"Nói gì thì nói, chuyện chướng mắt này không được phép lặp lại lần thứ 2. Tôi không chịu đựng nổi hành vi của cô nữa. Nếu cô làm cho Zuiran hứng chịu thêm sự nhục nhã nào thì cô xong rồi"

"Em thực sự rất xin lỗi !"

Wakaba - chan cúi đầu xin lỗi liên tục trong khi những cái đuôi của Hội trưởng cứ luôn mồm bình luận mấy lời khó nghe như "Thấy điểm mình tốt quá nên vênh váo hay gì ?""Cô nên biết thân biết phận đi"

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ