Chương 114

265 16 6
                                    

Trans + edit : Lice

Không lâu sau khi tôi gặp Yukino - kun, thì tin tức về chuyện em trai của Enjou nhập học Tiểu học Zuiran đã được lan truyền.

Theo tin đồn thì cậu em trai cũng có ngoại hình ưa nhìn giống hệt anh trai mình. Đám con gái chạy ùa đến khu vực của trường Tiểu học để được nhìn thấy nhóc ấy, và khi họ trở lại họ đã nói là nhóc ấy dễ thương đến mức nào, đó cũng chính là điều gây nên những rắc rối.

Nhưng Enjou đã đáp lại, với vẻ mặt nghiêm nghị không thường thấy ở cậu ta, và nói,

"Em trai của tớ thuộc dạng thể nhược, vậy nên mọi người có thể thôi làm to chuyện được không?"

Nhờ thế mà, cơn giận dữ của cả tòa nhà đó đều tan biến vào không trung.

Yukino - kun cũng trở thành một đề tài ở salon, nhưng tôi đoán thậm chí cho dù là Enjou đi chăng nữa thì cậu ta cũng không thể làm kiểu đó với thành viên của Pivoine.

"Chúng tôi không hề biết là ngài có em trai đấy Enjou - sama. Ngài nên mang em ấy đến thăm nơi này chứ" Chủ tịch nói.

"Được thôi. Nhưng để khi nào có dịp đã"

"Hiện tại có rất nhiều nữ sinh đến khu trường Tiểu học để nhìn thấy em ấy. Họ còn nói em ấy trông giống hệt anh trai mình và cực kì đáng yêu nữa"

"Em ấy đúng là đáng yêu thật, nhưng em trai của tớ bị bệnh hen suyễn, thế nên tớ rất lo lắng em ấy sẽ lên cơn hen suyễn nếu mọi người cứ làm ầm ĩ như vậy. Tớ muốn em ấy có thời gian tốt đẹp và yên bình khi ở đây"

"Ôi chao ! Sao lại có chuyện tệ đến vậy kia chứ. Vậy thì tôi sẽ yêu cầu Petite Pivoine chung sức giúp đỡ Yukino - kun tận hưởng cuộc sống ở trường thật yên bình. Không thể để đám người ngu ngốc kia lởn vởn xung quanh em ấy được"

"Làm ơn hãy làm như thế"

Enjou cười, làm cho tụi con gái ở xung quanh Kaburagi và cậu ta mặt đều đỏ thành tôm luộc.

Và thế là, có Hội trưởng hội Pivoine làm đồng minh, Enjou dựng cho mình một phòng thủ vững chắc.

Vậy ra Yukino - kun có thể trạng yếu à... Tôi nghĩ là sắc mặt nhóc ấy có chút nhợt nhạt thật.

Nhưng mà hmmm. Cái tên lắm mưu mô quỷ kế kia lại quan tâm đến em trai mình rất nhiều đấy. Không ngờ là tên đen từ trong tâm đó lại có một mặt như thế này.

Tôi đang uống trà sữa trong lúc chạm mắt với tên ác quỷ đó. Ựa.

"Kisshouin - san này, tớ nghe nói là cậu đã gặp em trai tớ đúng không ?"

"Eh..."

Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh của mình đang chảy ròng ròng. Có thể nào mình là nguyên do của mọi sự bắt đầu này !? Ôi má ơi...

"À, đúng thế, tớ gặp nhóc ấy khi đến thăm sảnh Petite Pivoine. Vì cần phải đưa vài thứ cho một cô bé ở đó. Người mở cửa cho tớ vừa vặn lại là em trai của cậu. Đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà" Tôi nói, nhấn mạnh gấp 2 lần để chắc chắn việc đó chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ