Chương 125

98 10 2
                                    

Trans + edit: Lice

Enjou nói với tôi là Yukino - kun đã xuất viện, vậy nên tôi đã lập tức đi đến salon của Petite để thăm thằng bé.

"Yukino - kun! Mừng em trở lại!"

"Reika - oneesan!"

Em ấy chào tôi bằng nụ cười của một thiên thần, nhưng tôi nhận ra em ấy đã gầy hơn so với lần cuối. Có khi em ấy chưa thực sự khỏe hẳn. Để thằng bé đến trường như này thực sự không sao chứ?

Thằng bé hồn nhiên ngồi dậy khỏi ghế bố và chậm rãi bước tới mà không nhận ra sự lo lắng của tôi.

"Ấyyy! Em nên ngồi yên Yukino - kun!"

"Ehhh~ Ít nhiều gì em cũng có thể đứng mà chị?"

"Không được, không được, em chỉ vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi. Nào nào, ngồi xuống đi"

"Vânggg"

Thật may là thằng bé chịu nghe lời tôi.

"Em không nên ép buộc chính mình, dù sao thì gần đây em cũng không được khỏe mà"

"Em không có ép buộc bản thân mà. Em ổn lắm"

"Nhưng..."

"Em hoàn toàn ổn mà. Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã lo lắng cho em, Reika - oneesama"

Uuu... Mình không thể nào tiếp tục cằn nhằn nếu em ấy cười như vậy với mình. Cơ mà thực sự ổn đúng không vậy?

Yukino - kun ngồi bên cạnh tôi thưởng thức tách trà đen ấm áp.

"Ồ, giờ em mới nhớ tới chuyện này ! Cảm ơn chị rất nhiều về quyển sách ạ. Nó thú vị lắm"

"Thật sao? Thế thì tốt quá. Chị đã tự hỏi mình có thể giúp gì được cho em không khi Oniisama của em nói với chị rằng em thấy buồn chán"

"Đúng ạ. Thú vị đến mức em đọc nó tận 2 lần"

"Chị mừng là em thích nó... Cuộc sống trong bệnh viện có phải khó khăn lắm không?"

"Không ạ,nó vẫn như thường lệ thôi"

"Như thường lệ à... Em đã nhập viện bao nhiêu lần rồi?"

"Ehh~ Em không nhớ nữa... Đã bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?"

Hở!? Em ấy vào trong bệnh viện nhiều tới mức không nhớ nữa rồi ư!?

"Em thường hay vào viện mỗi khi bệnh tái phát nặng. Nhưng mà cũng có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với em ở đó nữa. Và bác sĩ đã mặc bộ đồ Santa vào Giáng sinh, sau đó chúng em đã có một bữa tiệc"

"Sao!? Em cũng đã ở trong bệnh viện vào thời điểm Giáng sinh ư!?"

"Vâng, chỉ 1 lần thôi"

Không được! Giáng sinh nên là một trong những ngày đặc biệt nhất của trẻ con!

Chỉ cần nghĩ tới thằng bé buộc phải ở bệnh viện đón Giáng sinh thay vì vui vẻ cùng người nhà... Nhìn lại chính mình thì đang sống vui vẻ và không cần phải ưu phiền gì cả, trong khi đứa trẻ tầm tuổi của thằng bé đang phải chịu đau khổ như này. Nó làm mình cảm thấy tội lỗi...

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ