Chương 126

131 11 1
                                    

Trans+edit: Lice

Mỗi tuần tôi đều đi ăn ngoài cùng Ichinokura-san và Mao-chan.

Dường như Ichinokura-san thực sự rất yêu đồ ăn. Hôm kia tôi có nói mình thèm tiểu long bao thì anh ấy đã nhanh miệng bảo,

 Hôm kia tôi có nói mình thèm tiểu long bao thì anh ấy đã nhanh miệng bảo,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Anh biết chỗ ngon nhất đấy. Anh sẽ dẫn em đi ăn"

Anh ấy nói là làm thật, vì tuần đó chúng tôi thực sự đã ở Đài Loan.

Sau khi rời khỏi sân bay bọn tôi trực tiếp tới nhà hàng đó để mua tiểu long bao từ trong những lồng hấp từ tre, sau đó ăn tẹt ga.

Ban đầu tôi còn cảm thấy cần thiết phải tới Đài Loan chỉ để ăn tiểu long bao hay sao, nhưng không lâu sau tôi lại rút lại suy nghĩ đó. Đây đúng là món tiểu long bao ngon nhất tôi từng được ăn. Khi tôi nghe tới món tiểu long bao nhân đậu đỏ thì đã nghĩ đây hẳn là sai sót, nhưng ăn thử thì thấy nó cũng ngon tuyệt.

Ngoài tiểu long bao chúng tôi còn ăn cả sủi cảo hấp, xíu mại và một số món khác nữa. Cái kết là no tới bụng muốn nổ luôn.

Bọn tôi đã mua trà về làm quà lưu niệm. Một ít trà hoa nhài, cả những loại trà có cái tên bắt mắt nữa, trong đó có loại gọi là Đông phương meiren hay còn gọi là trà olong của Đài Loan. Nó được quảng bá là hỗ trợ giảm cân tốt, thế là tôi hốt luôn. Nếu có khả năng thì tôi chắc chắn sẽ đốt cháy tiêu hóa toàn bộ những gì tôi đã ăn hôm nay. No tới mức bụng nó căng muốn nứt ra rồi đây này, chịu gì cho nỗi.

Tôi còn mua cả một bộ ấm trà với hình vẽ cô bé buộc tóc 2 bên. Xài cái này uống trà chắc hẳn sẽ rất thú vị nhờ. Đánh đúng trọng điểm của bầu không khí lắm đó.

Hình như hiện giờ có cái gì đó rất nổi tiếng với phái nữ xung quanh đây, tôi đã ghé vào ngó thử và thấy một đóa hoa nở ra trong nước sôi. Là trà hoa đó nha. Mua luôn không nghĩ nhiều. Mình có thể tặng nó cho Mao-chan.

Chúng tôi không hề tới những địa điểm tham quan trong suốt chuyến đi chớp nhoáng này. Tổng kết cả chuyến đi là chúng tôi đi ăn tiểu long bao và trở về từ Đài Loan. Nó càng làm tôi nhìn ra được sự nghiêm túc của Ichinokura-san trong chuyện ăn uống.

Mặc dù những gì bọn tôi làm duy nhất là ăn và ăn, nhưng nó lại rất vui. Tôi muốn quay lại đó với một người khác sau này, một chuyến đi dài chứ không ngắn như thế này. Vấn đề tới rồi, đó là tôi không biết nên mời ai đi cùng cả... Tôi cũng không nên đi một mình.

Tôi hào hứng thử một ít trà hoa ngay khi trở về. Nhưng khi đổ nước sôi vào đó, nó đã trở thành một cái gì đó trông rất ghê. Cứ như một cái nhúm đông trùng hạ thảo vậy... Chị xin lỗi, Mao-chan.

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ