Fanfic POV Enjou Yukino (1)

309 17 9
                                    

Trans + edit : Lice

POV 1 : Kì nghỉ đông

Khi kì nghỉ đông đến, tôi thức dậy dưới ánh sáng ban mai chiếu vào tôi qua cửa sổ.

"Ah…" Tôi nhỏm dậy, xuống giường và mang vào đôi dép đi trong nhà. "Onii - sama sẽ rời đi vào hôm nay… Mình hy vọng là anh ấy sẽ tìm thấy Masaya Nii - sama

Tâm trạng của tôi kém đi khi nhận ra là mình sẽ phải đón Giáng sinh một mình. Tất nhiên là mẹ và cha sẽ ở bên cạnh tôi, nhưng họ vẫn rất bận rộn. Đã thế, mẹ sẽ lại tổ chức một tiệc Giáng sinh gia đình. Đám họ hàng của bọn tôi đều sẽ đến, và tính cả nhà Uryuus. Thế nên, nó đồng nghĩa với việc chị ta cũng đến.

Yuiko.

Tôi rời khỏi phòng và đi xuống sảnh phòng khách dành cho gia đình. "Đúng là kỳ lạ". Cứ như tôi đang đi trên một cái hành lang vắng tanh và lạ hoắc vậy. Thường thì giờ này ít nhất phải có 1 đến 2 hầu gái đang gấp gáp chuẩn bị bữa sáng, mẹ thì ngồi ngoài hiên nhà thưởng thức trà sáng, còn cha thì đang bận rộn xử lí công việc. Đôi khi Onii - sama sẽ thức vào giờ này, và thời gian đó anh ấy sẽ đang bận rộn chỉnh sửa lịch trình hoặc là đang trò chuyện với một người bạn của anh ấy hay một ai đó học chung trường. Tuy nhiên, khi Onii - sama đã ngủ say, tốt nhất là nên để con rồng nằm ngủ yên bình hơn là tạo nên một cơn bão tố.

Đúng vậy, tôi hoàn toàn nhận ra con người thật của Onii - sama.

Chà, tôi nên cảm ơn Masaya Nii - sama. Vì Masaya Nii - sama rất thích tám chuyện với tôi về những gì đã xảy ra với họ ở trường. Những chuyện về Onii - sama đặc biệt thú vị, Masaya Nii - sama thích thú kể lại chi tiết âm mưu của Onii - sama. Tôi tự hỏi Masaya Nii - sama có nhận ra mình cũng được tính là một trong đám người đó hay không. Masaya Nii - sama có chút… chậm tiêu với những vấn đề như này.

Cơ mà, nghĩ đến việc anh ấy chạy đi đâu mất thì…

Tôi đi đến phòng Onii - sama và mở cửa ra. Eh?

"Onii - sama, anh định đi ngay bây giờ sao ?" Tôi hoang mang hỏi. Onii - sama đã mặc trên người đồ mùa đông. Và anh ấy dường như đang định nhấc lên cái túi len thô lên trước khi tôi bước vào "Anh không định ăn sáng sao ?"

"Ah… Không đâu. Chuyến tàu của anh sẽ rời trạm sớm, và anh phải chắc chắn rằng là mình đến đó trước khi Masaya làm chuyện gì ngu ngốc" Onii - sama nhún vai đầy bất lực và kéo khóa túi lại. "Dù sao, anh chắc chắn sẽ ăn một ít trước khi rời đi mà"

"Nhưng mà vầy thì sớm quá rồi !" Tôi lí sự lại với giọng mềm nhũn của mình. Trời ạ, Onii - sama ! Anh bảo em phải chăm sóc tốt sức khỏe của chính mình trong khi anh lại bỏ qua bữa ăn quan trọng nhất trong ngày sao ? Đúng là Masaya Nii - sama đã chạy đi đâu mất thật, nhưng sao anh lại nói cứ như là anh ấy đang trong một chuyến trình vì bị thất tình và lại còn đang lên kế hoạch tự kết liễu chính mình hay gì gì đó kia chứ ! 

"Anh biết, anh biết mà" Anh ấy nhìn đồng hồ, đeo lên cái túi len thô lên vai. "Anh phải đi rồi. Em phải ngoan khi anh đi đấy Yukino !"

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ