Chương 127: Cậu chàng học việc của câu lạc bộ Thủ công

28 6 3
                                    

Về rồi :)))) nhưng vẫn bận lắm, hôm nay đc nghỉ, ăn Tết tây vui vẻ nha mn
P/s: sẽ cố siêng 💀

Trans+edit: Lice

Vì chịu ảnh hưởng từ bà nên tôi đã rất thích đồ thủ công từ khi còn nhỏ. Cứ hễ mùa đông đến là tôi cùng bà sẽ đan những món đồ. Tôi sẽ làm những vật đơn giản trong khả năng của mình. Mỗi lúc hoàn thành xong một cái gì đó, tôi sẽ mang ra khoe với mọi người, nghe được những lời khích lệ từ họ làm tôi rất vui.

Tôi yêu thích nhất là thêu. Chỉ dựa vào chỉ thêu mà lại tạo nên một thiết kế phức tạp là một việc rất kỳ công đấy. Thật khó để diễn đạt cảm xúc như được lấp đầy mỗi khi tôi hoàn thành được một tác phẩm.

Nhưng không quá lâu để tôi nhận ra rằng con trai sẽ bị móc mỉa khi làm những công việc này. Tôi đã bị trêu rất nhiều lần vì chuyện này ở tiểu học và sơ trung.  Thời điểm còn ở sơ trung tôi đã không gia nhập câu lạc bộ Nội trợ vì lí do này. Tôi nhận ra mình chỉ có thể làm nó ở nhà.

Kể cả khi vào cao trung thì tôi cũng không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng Zuiran là nguyện vọng đầu nên tôi đã tới lễ hội trường lượn một vòng để thăm thú. Vào thời khắc ánh mắt tôi va vào chiếc váy cưới nằm ở trung tâm của câu lạc bộ Thủ công, nó đã thành công trộm mất trái tim này.

Tôi nghe nói là câu lạc bộ đã chung tay làm nên chiếc váy ấy. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm ra cái gì đó giống như này nếu mà gia nhập với họ không...

Sau khi học điên cuồng, cuối cùng thì tôi đã được nhận vào trường. Nơi đây áp đảo tất cả những trường mà tôi được biết, trang thiết bị ở đây đều cực kỳ tuyệt vời.

Ở trường sơ trung thì tôi là một trong những người có gia thế khá là giàu có, nhưng nó chẳng là gì với sự giàu nứt của những Học Sinh Nội Bộ nơi này. Và đặc biệt là không có cửa so với Pivoine.

Tôi đã nghe kể sơ về họ trước khi nhập học. Về vấn đề họ không chỉ giàu mà còn nắm quyền lực trong trường nữa cơ. Có một căn phòng gọi là Salon độc quyền và đừng có nghĩ tới việc lấn lướt vì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không phải gánh hậu quả gì. Tương truyền rằng nếu bạn chọc giận một người thôi thì cũng sẽ bị họ chèn ép cho tới tận lúc bị đá khỏi trường.... Thật kinh khủng mà. Điểm số bình thường của tôi dường như có thể nằm chểnh chệ ở top 10 thì phải. Mình cần phải tránh sự chú ý của họ bằng mọi giá...

Thay vì gặp rắc rối để hòa nhập vào ngôi trường mới, thì tôi đã sẵn sàng để đến thăm câu lạc bộ tôi đã luôn mong ngóng.
Quả không ngoài dự đoán, toàn là con gái. Tôi hoang mang không biết nên làm gì và thậm chí có ý định từ bỏ.

Nhưng mẫu máy thêu mới đã giữ chân tôi lại. Tôi là người mang niềm tin bất diệt vào thêu tay thủ công nhưng tôi muốn được thử hết toàn bộ chúng! Máy dệt trông cũng vui phết!

Tôi vui vẻ lắng nghe senpai nói về bộ môn thủ công. Chắc hẳn sau chuyến này tôi sẽ lại bị chọc ghẹo nhưng tôi thực sự rất muốn gia nhập nơi này.

Bằng cách nào đó tôi đã chú ý đến hàng ma nơ canh bán thân nằm phía sau. Tôi tinh mắt tia được một con ma nơ canh toàn thân đang mặc đồng phục trường.

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ