Chương 88

126 11 1
                                    

Trans + edit : Lice

Kết quả của kỳ thi đã được công bố. Tất nhiên là tên của tôi vẫn còn đang ở một góc nào đó không được nhìn thấy.

Top 3 vẫn là những gương mặt thân quen. Theo thứ tự là Kaburagi, Enjou và Wakaba-chan. Wakaba - chan thật sự rất thông minh đó. Tuyệt ghê nhỉ ~~ Mặc dù chuyện này cũng làm cho một số người không hề vui vẻ chút nào.

Oh ! Và tên Fellow Stalking Horse đã bị rớt xuống hạng 7 đấy ! Có phải là do cậu đã lơ là trong việc học của mình hay không hử đồng chí ?! Tôi thì không đủ thông minh nên cái gánh này cậu phải nhận lấy và kéo nó lên đi chớ ? Cậu là hy vọng của làng ta đấy. Là ứng cử viên cho chức trưởng làng tiếp theo cậu cần phải làm cho bọn này nở mặt nở mày.

Còn thứ hạng của tôi thì nằm ở con số 86. Uguh, nó tệ hại đến mức mình không muốn nói cho ai biết cả ! Với cái tốc độ tụt hạng này chắc mình sẽ thực sự bị rớt từ 2 chữ số xuống 3 chữ số mất thôi. Tốt nhất là mình nên học hành nghiêm chỉnh trong mùa hè này. Học tập, ăn kiêng, rèn luyện tinh thần..... Mùa hè này chắc mình sẽ phải bận rộn lắm đây.

"Này mọi người ơi" Kukino đột ngột lên tiếng "Hay là chúng ta cùng đi đâu đó vào mùa hè này nhỉ ?"

Ehhhh ! Một cuộc hẹn đi chơi với bạn bè ư ! Nghe thật tuyệt vời đấy !

"Cậu nghĩ là chúng ta có thể đặt được vé vào thời điểm này hay không ?"

"Trời, hay là cậu chỉ cần đơn giản là đến căn biệt thự của gia đình tớ ?"

Đám con gái bắt đầu tranh cãi với nhau chí chóe. Khi mà cơ bản là họ đều có biệt thự, họ bắt đầu bàn cãi xem sẽ sử dụng cái của ai. Mình cũng nên hỏi gia đình mình thử xem.

Ý tôi là, tôi cũng có một chân trong kế hoạch đi đến biệt thự mà phải không ? Đúng chớ ? Ý là, tôi cũng có biệt thự nữa, thế nên cho tôi tham gia cuộc tranh luận này nữa nhé được chứ ?

Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, Sakura - chan và tôi đã đi đến trung tâm thiền Zazen được nhắc tới đó.

Đầu tiên, sư thầy Zen dạy chúng tôi cách để ngồi và nhập định đúng cách và sau đó đưa bọn tôi vào trong đền. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi biết được bên trong đền nó mát lạnh. Tôi không nghĩ là mình sẽ có thể nhập định được nếu nơi này ẩm ướt đâu. Tôi không thể ngồi được tư thế của một đóa hoa sen nở rộ vậy nên tôi đã ngồi xuống với tư thế nửa hoa sen, và khép hờ đôi mắt của mình lại. Tập trung. Điều khiển nhịp thở của bạn. Điều khiển trái tim bạn. Ý tôi là phần nhịp thở thì ổn và nhiều ý nghĩa đấy nhưng mà điều khiển tâm trí của mình á ~ ? Những suy nghĩa kỳ quặc cứ thi nhau nhảy ra trong đầu của tôi.

Hẳn là do tôi nghĩ vậy thôi, nhưng với căn phòng quá mức yên ắng như thế này đã làm cho tâm trí của tôi bắt đầu bình tĩnh xuống. Trái tim trở nên tĩnh lặng và đôi mắt cũng bắt đầu nhắm lại.

Ah - , sư thầy Zen bất ngờ đứng phía sau tôi. Có thể thầy ấy phát giác ra việc tôi đã ngủ gục ? Tôi nghiêng người về phía bên trái nên là thầy ấy có thể gõ vào vai của tôi bằng cây gậy. Nó không đau như tôi dự đoán. Có phải thầy ấy đã giảm lực lại vì tôi là một cô gái yếu đuối hay không ? Nhưng nhờ ơn điều đó mà tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nữa rồi...

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ