Chương 112

221 20 4
                                    

Trans + edit : Lice

Ririna giờ đã là một học sinh cao trung rồi. Ngược lại với sự lo sợ của tôi, cô nàng này đã không làm nên một cơn thịnh nộ giống như 3 năm về trước, và cũng không có gặp rắc rối gì trong việc kết bạn luôn. Điều làm tôi thấy ngạc nhiên là con bé ấy thực sự đang làm những điều rất tốt cho nhỏ. Đã thế còn tạo ra một phe khác gọi là Những Học Sinh Bên Ngoài và giờ nhỏ đang quản lí phe phái của mình.

Và khi mà nhỏ cũng không phải là Người Ngoài bình thường như bao người khác nhưng lại là em họ của tôi, hiển nhiên là những thành viên của Pivoine cùng khối với nhỏ cũng không thể hó hé phản đối gì. Sử dụng cái tên của tôi như thế trong khi tôi lại chẳng biết gì. Đúng là một con nhóc đáng sợ.

Tôi có yêu cầu đám bạn của con nhóc đó báo cho tôi biết trước nếu nhỏ lại phát điên lần nữa, nhưng mọi thứ có vẻ ổn trong chốc lát.

Mặc dù, tôi có nhận được một báo cáo trước đó rằng con bé đã có những màn tranh cãi nảy lửa với một vài cậu trai đàn em khóa dưới. Mặc dù tôi cũng có lo lắng, nhưng khi biết người đó là tên nhóc Katsuragi Não Chim thì tôi mặc xác nó luôn.

Sau đó, Ririna đi lên lớp của tôi thở phì phì đầy xúc động.

"Tôi vừa bóp cổ thằng nhãi đó đấy !" Con nhóc đó khoe khoang đầy phách lối, và sử dụng những từ ngữ không hợp với một quý cô. Một người dịu dàng như tôi giờ đã hiểu ra từ Bạn Cùng Sở Thích là như thế nào rồi.

Dù sao thì, tôi hy vọng là nhỏ sẽ không làm tổn hại gì đến danh tiếng của tôi ở đây là được.

Ở khối Tiểu học và Sơ Trung, đám con gái cùng khóa với tôi được chia làm 2 phe chính; một là của tôi và một là của Tsuruhana - san. Thế nhưng giờ bọn tôi đã tiến vào khối Cao trung rồi, tất cả những học sinh mang mác Người Ngoài cũng bắt đầu dẫn dắt và cho ra đời phe thứ 3. Đó không phải là điều mà bạn có đủ khả năng để chối bỏ nó.

Cả Fellow Stalking Horse cũng dần trở nên càng lúc càng nổi tiếng trong đám con gái. Mặc dù cả 2 người bọn này đều là Stalking Horse, thì làm thế nào mà các người cứ tránh tôi tránh tà thế chứ hả !? Không phải như vậy là không công bằng hay sao ? Tôi cũng muốn nổi tiếng nữa !

Cũng không phải là tôi không hiểu được cảm giác khi mà một đứa cầm đầu đám con gái bị làm cho hoảng sợ...

Đó là những gì tôi rút ra được, khi mà một vài ngày sau đó tôi nhìn thấy Ririna đang bị đám con trai vây quanh trong căn tin, đã giáng cho tôi một cú sốc khiến tôi không thể ngừng run rẩy.

Tại sao chỉ có mỗi mình mình...

Tôi tự hỏi chẳng lẽ không có ít nhất một thằng con trai nào có hứng thú với tôi sao. Đôi mắt của tôi dán vào đám đông nhưng cứ mỗi lần chạm mắt với tôi thì tên nào tên nấy đều nhìn đi nơi khác trong sợ hãi.

Ôi khôngggggg... Sẽ ra sao nếu mình là Trưởng Làng cả đời kia chứ...

Tuy vậy tôi vẫn còn một tia hy vọng. Bữa tiệc của Mao - chan sắp đến rồi.

Sau khi cô bé mời tôi đến dự tiệc thì tôi đã kiểm tra lại lịch trình, và cũng chỉ tìm thấy được là tôi thực sự rảnh rỗi vào lúc đó. Khi tôi báo cho cô bé biết, nhóc ấy đã vui mừng và bắt đầu vỗ tay hoan hô. Cô bé này còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây !

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ