Chương 89

137 12 3
                                    

Trans + edit : Lice

Kể từ ngày đó, Khuyên Tai Màu Mè cứ tiếp tục ngồi kế bên tôi. Tôi cũng biết được tên thật của cậu ta gọi là Umewaka. Cái biệt danh "Khuyên Tai Màu Mè" đã đủ cho người như cậu ta rồi.

"Nè nè, Kisshouin - san ! Những tiểu thư như bạn ở Zuiran đều nói câu kiểu 'Gokigen'yoh' đúng không ? Nói câu 'Gokigen'yoh'~ với mình đi !"

Thập phiền nhiễu mà.

Vào ngày tiếp theo đó tôi đã mang cả sách câu hỏi và sách bài tập theo bên mình để đọc vào giờ nghỉ. Hy vọng là nếu cậu ta thấy tôi đang bận rộn thì sẽ không bắt chuyện nữa.

Thật ra thì, mục tiêu thứ 2 mà tôi muốn đạt được khi học ở ngôi trường này làm quen thêm nhiều người bạn mới nhưng tuyệt đối không phải bọn này.

Tôi tiếp tục tập trung vào sách câu hỏi của mình.

"Oaaaaa, bạn thật sự nghiêm túc trong học hành nhỉ Kisshouin - san. Ồ, câu đó bạn làm sai rồi kìa"

Tsk !

Sắp tới giờ ăn trưa rồi. Trường ôn luyện có một khoảng thời gian nghỉ trưa sau bài học vào buổi sáng. Hầu hết các học sinh đều đi ra ngoài mua cái gì đó để ăn. Tất nhiên là cả tên Khuyên Tai Màu Mè và đồng bọn của cậu ta cũng thế. Dù sao thì tôi cũng có bữa trưa của riêng mình, nó được chuẩn bị bởi người đầu bếp mà nhà tôi thuê.

"Wàooooo ! Kisshouin - san hộp bentou này của bạn đến từ nhà hàng ryoutei(*) hay gì thế !?"

.....Mình đáng lý nên đợi bọn họ đi rồi hẳn mở cái này ra mới đúng. Bữa trưa của hôm nay là hộp bentou vuông đã được cân bằng dinh dưỡng.

 Bữa trưa của hôm nay là hộp bentou vuông đã được cân bằng dinh dưỡng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Trông ngon quá đi ! Mình xin một cái được không ?"

Này, tên ngu đần kia ngươi nghĩ là bà đây sẽ cho mi sao ? Để bà nói cho mi biết nhá, đó là đằng này rất keo kiệt khi nói về đồ ăn đấy, ngốc. Đặc biệt là hôm nay đấy. Thực ra là bà đây rất muốn bữa ăn hôm nay được nhiều hơn một chút nhưng vì phải ăn kiêng nên phải cố gắng cắt bớt đấy biết chưa. Mi thật sự nghĩ là cái này đủ luôn cho mi chắc ?

"Umekawa~ chúng ta phải đi thôiii !" Một cô gái tóc ngắn nhấn mạnh lời nói của mình.

Nghe thấy chưa ? Đến lúc mi cần phải đi rồi đó.

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ