Chương 104

209 17 4
                                    

Trans + edit : Lice

Trời chỉ lạnh lên khi tuyết bắt đầu rơi.

Tôi đã rất hào hứng và hy vọng rằng với lượng tuyết này trường sẽ cho nghỉ, nhưng sau cùng thì, không hề có thông báo nào về việc đó cả và thế là tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc sửa soạn lại mình để đi ra ngoài.

Nó hẳn sẽ khá khó khăn cho những người hằng ngày đều đi tàu hỏa nhưng tôi thì lại ổn thỏa và chỉnh chu ngồi vào trong xe hơi. Thành thực mà nói, thì không có gì nguy hiểm hơn là mang giày lười (*) vào những ngày tuyết rơi. Tuyết còn có thể sẽ rơi vào trong giày của bạn. Đoạn thời gian trước kia khi tôi còn là thường dân đã rất khó khăn đấy.

Chỉ có học sinh tiểu học mới cảm thấy vui vẻ khi tuyết rơi thôi.

Tôi ngồi thoải mái trong xe và nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang bị trượt ngã trên tuyết. Nó quả thật rất nguy hiểm đấy.

Hầu hết học sinh ở Zuiran đều đến trường bằng xe hơi, nhưng có số ít người có nhà ở gần trường sẽ đi bộ cùng với bạn bè. Tôi bắt gặp được số ít bọn họ ở kia và đây. Giày lười chìm vào trong tuyết thế nên họ có một khoảng thời gian  khó khăn để bước đi.

Tuy nhiên, vẫn có một học sinh bước đi nhanh nhẹn vượt qua lớp tuyết.

Người đó chính là Wakaba - chan. Wakaba - chan hiện tại đang mang một đôi ủng đi mưa.

Không phải là loại giản dị mà những người bán cá hay mang. Ở một phía của đôi ủng của cô ấy có hoa văn hình đóa hoa.

Cơ mà, tôi có thể để ý thấy được cổ thực tế đã chọn phải một đôi đã lỗi thời rồi. Mấy người mong chờ cái gì ở cổ kia chứ.

Mũi của Wakaba - chan đỏ hết cả lên, còn mặt của cô ấy thì đang chôn vùi trong cái khăn choàng cổ.

Khăn choàng cổ à...

Tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đang thôi thúc tôi đan một cái khăn choàng cổ.

Tôi vẫn luôn được đưa đón bằng xe hơi nên cũng chẳng có lý do gì để mà làm một cái cả. Ngoại trừ cái lý do nó thời trang ra.

Tôi ngay lập tức đi đến phòng của câu lạc bộ Thủ công với một ít sợi len.

Đan lát rất nổi tiếng ở đây vào mùa đông, thế nên có rất nhiều người ngồi trong này với dụng cụ đan lát.

Nó trông vui thật đấy. Tôi không phải là người rành rọt về đan lát cho lắm nên đường đan của tôi trông lỏng lẻo hoặc cong vẹo.

"Đan lát, Reika - sama ư ? Có thể nào là ngài lại muốn đan........ ?" Vị senpai đã trở thành tân Trưởng câu lạc bộ hỏi tôi.

"Không phải đâu. Em chỉ đơn giản là nghĩ đến chuyện thử làm một cái khăn choàng cổ vào lần này thôi ấy mà"

"Ôi chao, một cái khăn choàng cổ à. Cho ngài sử dụng sao ? Hay là ngài muốn mang nó đem tặng cho một người khác ?"

"Em cũng chưa thật sự cân nhắc đến vấn đề này... Em chẳng qua chỉ là muốn làm một cái thôi"

Tôi khá chắc kèo là thể nào Onii - sama hoặc Otou - sama đều sẽ bực bội nếu tôi lén lút đưa cái khăn choàng cổ cho một trong hai người họ. Tôi đã mua một ít len sợi mềm mại, thế nên tôi dự định là tháo nó ra sau khi về đến nhà.

kenkyo, kenjitsu o motto ni ikite orimasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ