Vậy đấy, không phải là biến thành siêu anh hùng tạo ra hoa, cũng không phải do quá yêu cây và không thích hoa. Tôi bị bệnh rồi, hay đấy. Con virus vớ vẩn nào nghĩ ra căn bệnh này thế, phục thật, khả năng của nó không được dùng vào điều gì có ích hơn à, làm cho em tôi bớt cái tính ôm đồm không quan tâm đến mình chẳng hạn. Lý do những bông hoa xuất hiện trong người tôi là tình yêu đơn phương. Đối tượng yêu đơn phương? Còn ai ngoài em của tôi, chú mèo nhỏ bám người nữa chứ. Em của tôi, chỗ dựa, hơi ấm, nàng thơ, người tôi muốn bảo vệ, em dần trở thành sự hiện diện chiếm nhiều không gian nhất trong thế giới của tôi, và giờ, em trở thành căn bệnh của tôi. Woa, hay thật đấy, còn có cả việc không phẫu thuật thì tạm biệt cuộc đời, phẫu thuật thì quên hết tình yêu. Tuyệt đấy virus, có vẻ mày sẽ cho người bị bệnh hai lựa chọn tốt đẹp nhỉ.
Tôi biết tình cảm của mình, phải biết chứ, đã tốn biết bao nhiêu đêm nằm suy tư cạnh em, để rồi một buổi sáng nọ, thấy em mỉm cười ôm lấy tôi lúc vừa thức dậy, lúc đó, tôi nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào. Thứ tôi không biết, có lẽ là tình cảm này bắt đầu từ khi nào, từ lúc cùng nhau nói chuyện trong phòng tắm hơi, lúc thấy em tập luyện không ngừng để theo đuổi ước mơ hoặc chỉ đơn giản là khi em nở nụ cười trong buổi chiều thu tháng chín, nói rằng em muốn được cùng tôi thực hiện ước mơ, vì vậy tôi phải cố gắng lên, không được từ bỏ. Tôi không biết điểm bắt đầu, cũng không biết được điểm kết thúc của tình cảm tôi dành cho em. Có lẽ, nó sẽ kết thúc khi thấy em hạnh phúc bên một người nào đó, có lẽ, nó sẽ kéo dài mãi, cho đến khi tôi rời xa thế giới này. Chà, giờ thì, có vẻ như thời hạn của nó đang bị căn bệnh đáng ghét này rút ngắn không thương tiếc nhỉ.
Thiếp đi lúc những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua khe hở của rèm cửa và thức dậy khi em vỗ nhẹ vào má, đánh thức tôi bằng chất giọng dịu dàng của mình "Chị, dậy đi, sáng rồi, dù hôm nay không có lịch trình cũng đừng nướng nữa". Mười giờ sáng, cũng không được tính là muộn mà, "Chị, có bữa sáng rồi, hai nhóc kia cũng vừa dậy, ra ăn thôi", cố gắng kéo đôi mi nặng trĩu lên, điều đầu tiên thấy được chính là gương mặt tươi cười của em. Nếu được mãi thế này thì tốt quá, mãi như thế này, 4 chúng ta, tôi và em. Chết tiệt, lại muốn ho rồi, để em thấy thì nguy mất, em à, tôi phải làm sao với tình cảm này, với mối quan hệ của chúng ta đây.
Hoa lại được dịp tuôn ra qua từng cơn ho. Những bông hoa này là tình cảm tôi dành cho em sao? Nhìn kỹ một chút, màu tím nhạt à, quen quá. Ồ, là oải hương, trớ trêu thật đấy, đến cả loài hoa thể hiện tình cảm này cũng tượng trưng cho sự thầm lặng.
"Chị, có cần đi khám không? Em đưa chị đi nhé, lúc nãy em nghe tiếng chị ho trong nhà vệ sinh, nhiều hơn hôm qua đấy" Em nói khi tôi vừa bước đến bàn ăn. Hai nhóc kia cũng theo lời em mà nhìn lên. "Không sao, không sao, chỉ là cảm mạo thôi, chị uống thuốc là được, các em đừng lo quá như thế". Một ngày khác lại bắt đầu, không khí trên bàn ăn vẫn thế, mọi thứ đều tốt, trừ tôi. Mà, chắc cũng phải đi khám thôi, giấu kín một chút là được rồi.
8:54 PM. 29/06/2022

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
Fiksi PenggemarLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa