6. Chaeyoung

93 18 2
                                        


Chaeyoung biết rồi, tôi cũng đã cho rằng con bé sẽ là người đầu tiên trong nhóm nhận ra. Chỉ là không ngờ con bé nhanh như vậy. Ừm, Chaeyoung luôn là người nhạy cảm mà.

Lisa và Jen đều có lịch trình, hôm nay chỉ có tôi ăn sáng với đứa em áp út này. Nghĩ lại vẫn thấy mình bị đưa vào tròng một cách ngoạn mục ghê.

"Unnie, em thấy rồi", con bé lên tiếng khi vừa nhai sandwich vừa nhìn chằm chằm tôi.

"Ừm, thấy chị ăn bánh Lisa mua cho em hả, chị xin lỗi, kêu Lisa mua cái khác cho em ha"

Chẳng nói nữa, con bé đưa tay lôi từ túi ra những cánh hoa oải hương tím nhạt bị tách khỏi cành. Nói thật thì lúc đó sống lưng tôi đã lạnh toát đấy, con bé là thần quỷ phương nào vậy.

"Cái gì đây Chaeng, tặng ...."

"Chị không định giải thích à, em nói Jen unnie nhé".

Con bé này, sao lại ngắt lời chị như thế, ít ra cũng để chị diễn nốt thoại cuối chứ. Thôi vậy, thở hắt ra một hơi, đằng nào cũng không giả vờ được nữa.

"Thế, em biết từ khi nào? Đừng cho hai người kia biết đấy, chị ổn"

"Sao có thể ổn được chứ?"

"Ừ thì, chị không định phẫu thuật đâu, nhưng chị sẽ thử tìm cách"

Chaeng nhìn tôi chăm chú, nói thật thì, vẻ mặt nghiêm túc và cái dáng cầm sandwich của con bé không hợp nhau tí nào.

"Ngoài phẫu thuật thì còn cách nào chứ, unnie"

Chà, "Thì, chị sẽ tìm cách để ngăn mấy bông hoa này lại, nó sẽ không nở nữa",  làm gì có cách chứ, thú thật thì tôi không dám nhìn, là Chaeyoung mà, con bé nhận ra tôi nói dối thì sao.

Bỗng nhiên, con bé với lấy cái điện thoại trên bàn, bấm gì đó. Này, đừng nói là báo cho hai người kia đấy, đưa tay ra tính ngăn lại thì con bé đã ngước lên, mắt mở to nhìn tôi

"Hanahaki?"

Thế là tôi nhận ra, mình đã bị lừa. "Em không biết?"

"Em không, nhưng mà giờ thì em biết rồi"

"Thế" tôi chỉ vào mấy bông hoa trên bàn "em lấy đâu ra cái này"

"Em mua đấy. Hôm trước em thấy có một bông trong bồn rửa mặt, chị biết mà, hôm đó, ngày chị nói sữa hư ấy. Hôm qua thì em thấy mùi oải hương trong nhà tắm lúc chị bước ra, mùi đó là mùi hoa tươi, vậy mà em chẳng thấy bông hoa nào. Em đoán là chị có giấu gì đó liên quan đến loại hoa này. Unnie, em xin lỗi, thường thì nếu đó là bí mật của người khác, em không làm vậy đâu. Nhưng mà mấy ngày nay chị ho nhiều quá, cũng luôn đề phòng, em để ý là chị chưa bao giờ ho trước mặt tụi em. Em lo quá nên làm liều, xin lỗi chị".

Sao hôm nay tôi mới nhận ra nhỉ, Chaeyoung ngoài ca sĩ thì đi làm thám tử cũng sẽ không lo đói đâu, có khi lại thành danh ấy chứ.

"Unnie, căn bệnh này là sao chứ?"

Thế là, những lời hôm qua bác sĩ nói được tôi lục lọi ra, thuật lại với con bé. "Unnie, chị không muốn buông bỏ, vậy làm người ta yêu lại chị đi, ai mà không yêu chị chứ"

Tôi cười khổ, "Không được Chaeng à, chị làm không được. Người ấy thì không thể."

Đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, một lúc sau, như nhận ra được gì, con bé trợn tròn mắt "Chị đừng nói với em là, là ...."

Thật kỳ lạ là tôi biết ý của em ấy muốn nói đến ai, và cũng thật kỳ lạ là tôi lại bình thản thừa nhận đến thế "Nếu em muốn chỉ Jennie thì, đúng rồi đấy, người chị yêu là em ấy"

Chaeyoung không đáp ngay, chỉ lại nhìn tôi. Gì, đừng nói tôi bị hố nữa nha. Thật may là, khi tôi vừa định đưa tay tự cốc đầu mình thì nghe thấy con bé lên tiếng

"Jisoo unnie, nếu không thể, vậy chị phẫu thuật đi, đừng liều lĩnh như vậy" và như biết trước tôi định nói gì, con bé nói tiếp

"Không ai là không thể sống chỉ vì thiếu đi một người, chị à"

Không biết lúc ấy trông tôi như thế nào, nhưng Chaeyoung ngồi đối diện tôi thì mắt đã đẫm nước. Thở dài, đáp lại em, tôi nghe được giọng của mình, như thều thào, như vọng lại

"Không đâu, đó đâu gọi là sống, trái tim bị đục khoét thì làm sao có thể gọi là sống"





6:48 PM. 02/07/2022

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ