Dear my ....

144 8 0
                                    


Jisoo,

Em biết rằng những dòng này sẽ không bao giờ đến được với chị, nhưng em vẫn muốn viết. Thật kỳ lạ nhưng mà, em nghĩ rằng nếu viết ra, có lẽ chúng ta sẽ phần nào gần nhau hơn. Chỉ là em chợt nhận ra mình xa nhau quá.

Từ khi nào mà ta lại xa thế này chị nhỉ? Từ lúc em quyết định lựa chọn ước mơ thay vì thú thật với lòng mình, lúc em chọn cắt bỏ bông hoa tội nghiệp của mình để giữ lại một chút gì đó cho nụ cười của chị, mà rốt cuộc em cũng chẳng bảo vệ được đến cuối cùng. Cũng có thể là từ khi em biết chị lại giống em đến thế, có thể là khi em biết đó là em. Giờ thì liệu những con chữ này, bằng một cách nào đó, có thể khiến em có thêm chút sức lực nào để tiếp tục cố rút ngắn khoảng cách giữa hai ta không, thú thật thì em cũng không chắc. Nhưng chị này, hãy để em viết ra nhé, dù có tác dụng hay không, hãy để em nói với chị những lời này ở đây thôi.

Em nhận ra đó là chị, vì cảm giác từ lần đầu gặp mặt đã khác với tất cả những người còn lại. Từ bé đến lớn, dù luôn thân thiện với mọi người, nhưng chẳng có ai khiến em muốn gần gũi như chị. Chưa bao giờ em nghĩ đến việc đưa một người mới quen chưa đầy ba ngày đến phòng xông hơi tâm sự. Chị thật sự là người lấp đầy chuỗi ngày của em bằng những gam màu thậm chí em chẳng thể ngờ trước. Em nhận ra đó là chị, dù lúc đó, em chỉ nghĩ rằng chị là người bạn em muốn gắn bó lâu dài.

Những ngày cũ kỹ, khi đã từ bỏ bông hoa bé nhỏ tội nghiệp, em vẫn nghĩ về chị. Đôi lúc, em lại bắt gặp một câu hỏi trôi nổi đâu đó trong mớ suy nghĩ của mình. Liệu rằng khi chị tìm được hạnh phúc rồi, em sẽ vui lên chứ. Lúc nào cũng vậy, câu trả lời như luôn trực chờ sẵn, nhanh chóng choán lấy suy nghĩ của em, rồi em gật đầu chấp nhận, câu hỏi ấy lại tiếp tục trôi đi.

"Sẽ"

Em nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói chị đang yêu, ít ra thì chị đã có thể hạnh phúc. Nhưng rồi, em lại nhận ra mình không cao thượng đến vậy, khi thấy những bông hoa tràn đầy sàn nhà, ngày em phát hiện chị đã yêu đến điên cuồng. Em đã buồn lắm. Chị sẽ bỏ em lại, em biết chị muốn chọn gì. Nhưng chị lại trở thành người giống em, buộc phải lựa chọn sự trống rỗng trong khi chỉ muốn ôm lấy nỗi buồn của mình.

Câu yêu bật thốt ra vào đêm hôm ấy, chị đừng cho nó chỉ là lời níu kéo vô nghĩa nhé. Đó là câu nói mà em hèn nhát không dám nói ra sớm hơn, câu nói em kiêu ngạo giữ lấy đến cuối cùng chỉ để nhận ra lòng mình đã hoang tàn. Đó cũng là ước muốn của em, là em có thể yêu chị, hay nói rõ hơn, lại yêu chị.

Jieun nói tình yêu của em chưa từng đi mất, nên dùng từ lại thì không chính xác lắm. Còn em thì nghĩ rằng dù tình yêu chưa từng mất đi, nhưng em đã tổn thương chị nhiều, em chỉ muốn có thêm cơ hội khác. Vậy nên, em sẽ dùng từ "lại" này, chị nhé.

Em chưa bao giờ nghĩ "yêu" lại là điều gì đó xa xôi mà gần gũi đến vậy. Em cũng chưa từng nghĩ rằng chị yêu em, và yêu đến mức độ đó thì càng không xuất hiện trong bất cứ dự tính nào của em. Chị luôn tốt bụng và dịu dàng, với bất cứ ai, còn em thì chỉ là một trong số rất nhiều người chìm đắm trong sự ấm áp của chị.

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ