Jennie yêu sân khấu, hiển nhiên là vậy. Nếu không, em đã chẳng đánh cược nhiều đến vậy để trở thành thực tập sinh suốt 6 năm ròng. Chính vì vậy, em đã chẳng thể hiểu nổi khi một người bạn của mình chọn rời bỏ sân khấu ở ngay trước mắt để chọn một người con trai mà theo em thấy là không có gì đặc biệt.
"Anh ấy đặc biệt với tớ" Jennie vẫn nhớ nụ cười của cô bạn ấy khi nói câu đó "rồi có một ngày, cậu sẽ hiểu thôi"
Lúc ấy, em chẳng thể hiểu nổi bạn mình đang nói gì, và em cũng không cho rằng có một ngày, tình yêu dành cho sân khấu của mình phải đối chọi với một thứ tình cảm nào đó khác. Nhưng, vào một ngày mưa tầm tã của mùa thu, em thấy tim mình hòa nhịp cùng tiếng mưa đập vào cửa sổ khi bắt gặp nụ cười của chị khi nhìn em, vui vẻ nói rằng chúng ta đã sắp chạm tay vào bầu trời ước mơ của mình rồi. Đó cũng là lúc em nhận ra, hình như đã từ lâu lắm, cảm xúc này đã tồn tại mỗi khi em thấy chị, cái cảm xúc gần như tương đồng với lúc trình diễn trên sân khấu. Và, em bắt đầu hiểu được câu nói của cô bạn ấy, "chị ấy đặc biệt với mình." Nhưng kể cả thế, tình yêu cho sân khấu của em chẳng biến mất, dù có phải đối mặt với hàng loạt những lời chỉ trích vô lý hay những buổi tập suốt đêm. Chỉ cần lên sân khấu, em lại thấy những tia hạnh phúc lấp lóe rồi bừng sáng, chỉ cần lên sân khấu, bầu trời của em lại tỏa sáng.
Năm 19 tuổi, Jennie lựa chọn chôn kín tình cảm chẳng biết tồn tại từ bao giờ này lại, để chạm tới mơ ước của mình, bởi, chọn sân khấu, em vẫn được ở bên chị. Và có lẽ, nếu bông hoa của em không xuất hiện, Jennie đã quên lãng tình cảm cất ở một góc lòng mình. Khi biết mình lại phải lựa chọn, em đã chần chừ. Nhưng em nhanh chóng nhận ra là tình cảm với chị, lựa chọn em quyết định chôn vùi ấy đã lớn lên theo từng ngày. Em chẳng thể phủ nhận những rung động của mình, cảm giác khó chịu khi có người tiếp cận chị, hay, đơn giản nhất, ánh mắt của em luôn vô thức kiếm tìm bóng dáng chị trong dòng người, và em chưa bao giờ thất bại trong việc đó. Vậy nên lần này, em chọn chăm sóc cho bông hoa non nớt của mình.
........
Los Angeles tháng 12 có thời tiết ôn hòa hơn rất nhiều so với những cơn tuyết ở Seoul. Nhìn những vạt nắng nhạt đầu ngày chạm vào tay, Jennie khe khẽ mỉm cười, người phía đối diện nhìn em một chút, thở ra một hơi nhè nhẹ.
"Sao em lại qua đây rồi, đừng nói là theo đuổi chị nha"
"Jieun, chị thừa biết lý do mà"
Bông hoa của Jennie nảy mầm ở Seoul, và bị cắt bỏ ở nơi này, tại Los Angeles. Những ngày cuối cùng, cơn đau đớn dữ dội làm em chẳng cách nào che giấu, rất may lúc đó nhóm có kỳ nghỉ ngắn, em vội vàng nói sẽ đi du lịch cùng gia đình rồi chuyển viện, bỏ lại những tán cây anh đào vừa thay bộ áo hồng bằng những chiếc lá xanh, những tia nắng đầu hè của Seoul, và, bỏ lại cả ánh nắng của em.
"Chị có nghĩ là bởi sự tham lam muốn giữ lại tất cả của em nên mọi chuyện mới như thế này không? Không muốn từ bỏ sân khấu cũng không muốn từ bỏ chị ấy, sợ lời từ chối nhưng cũng sợ cả câu đồng ý. Chị có nghĩ là em quá tham lam và kiêu ngạo nên giờ phải gánh chịu hậu quả không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
Fiksi PenggemarLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa