Tôi đọc tin lúc đang ngồi chờ nơi hành lang bệnh viện, một bệnh viện tư nhân mà chúng tôi thường tới mỗi khi chấn thương. Em này, đợi tôi, sẽ nhanh thôi. Giờ em ở đâu nhỉ, à, hôm qua em nói sẽ đến công ty tập luyện. Em à, đừng lén khóc một mình, đừng tước bỏ vị trí kề bên em của tôi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, tôi sẽ đến bên em, em nhé.
Bác sĩ hẳn đã há hốc sau lớp khẩu trang đó đấy, tôi thấy anh ta khựng lại khá lâu mà. Anh ấy đã bối rối, rõ ràng là vậy, hỏi lại tôi bị gì. "Ho ra hoa bác sĩ ạ, ho ra hoa" . Sau một lúc đấu mắt với nhau thì cuối cùng tôi cũng nghe được một câu nói khác từ người đối diện mình:
"Xin lỗi cô, tôi có nghe các vị giáo sư nói qua về căn bệnh này. Nhưng tài liệu y khoa về nó hầu như rất ít, nên tôi mới ngạc nhiên, thật xin lỗi".
Sau đó, ờm, thật ra thì anh ấy nói về phẫu thuật rất nhiều và tôi thì không nhớ được gì ngoài vài câu loáng thoáng "chúng tôi sẽ mở lồng ngực và tách rễ hoa ra khỏi người cô" hay gì đó đại loại, kèm theo đó là những lời hứa hẹn về đội ngũ phẫu thuật và y tá hồi sức.
"Xin lỗi nhưng mà", thì, không thể để anh ta tốn hơi vô ích nữa, "tôi muốn hỏi rằng ngoài phẫu thuật thì không còn cách nào sao?".
Lần thứ hai trong chưa đầy 30 phút, bác sĩ lại khựng người, hình như tôi có tài lẻ làm người khác đứng hình thì phải. "Tôi rất tiếc phải nói rằng hiện giờ chúng ta không có cách nào khác, hẳn cô đã tìm hiểu rồi đúng chứ, căn bệnh này rất bí hiểm, tỷ lệ người mắc cũng rất thấp, gần như chẳng ai biết về nó, bệnh viện chúng tôi cũng chưa từng có bất cứ bệnh án nào như vậy". Vậy thế quái nào con virus đó lại chọn trúng tôi nhỉ, tôi đắc tội gì vậy chứ.
"Theo tôi nghe nói thì còn một cách", vị bác sĩ nói, hẳn anh ta cũng thấy tội nghiệp cho cái dáng vẻ thấy chết vẫn cứng đầu như tôi, "làm cho tình cảm đơn phương ấy được đáp lại. Nhưng cô biết đấy, tôi vẫn khuyến khích cô phẫu thuật, dù gì thì đây cũng là căn bệnh liên quan đến tình cảm, và, theo ý kiến của tôi thì không gì là đảm bảo khi đánh cược hay chơi đùa với cảm xúc"
"Bác sĩ này, vậy anh có biết phẫu thuật rồi thì sẽ thế nào không?" Được rồi, tôi thừa nhận mình rất cố chấp. Cố chấp đến độ dù đã biết nhưng vẫn ôm hy vọng tham lam. Ừ, biết đâu đấy, biết đâu những thứ trên mạng chỉ là nói quá lên thôi.
"Theo các tài liệu tôi đã đọc cũng như một vài giáo sư nói qua thì người được phẫu thuật tách hoa sẽ quên đi cảm xúc của mình với người mình yêu. Có một vài trường hợp do quen biết từ lâu, tình cảm quá sâu đậm và phức tạp nên sau khi phẫu thuật đã mất đi toàn bộ ký ức về người còn lại. Nhưng, dù gì thì mất đi tình cảm hay ký ức cũng còn tốt hơn bỏ đi mạng sống của mình."
"Cảm ơn anh. Về việc phẫu thuật, tôi sẽ suy nghĩ. Xin lỗi, tôi có việc gấp, xin phép đi trước". Em ơi, em của tôi ơi, tôi nên làm gì đây, tôi phải làm gì đây.
......
Nhạc trong phòng tập vẫn đang vang vọng, thế nhưng lại không có em tập luyện, chỉ có một hình bóng nhỏ màu đen ở trong góc phòng. Chú mèo nhỏ này, chẳng chịu đợi gì cả, em lại lén tôi tự làm mình đau rồi. Đấy, nhìn xem, chăm chú đọc tin tức, hai mắt đã ánh đầy nước, cắn chặt môi không cho tiếng khóc bật ra. Đến cả tôi đi vào từ lúc nào, đứng trước mặt em, em cũng chẳng để ý. "Jen" tôi nhẹ giọng, sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút, em tôi sẽ vỡ tan mất, "Jen, không sao cả, chị đây rồi, đừng sợ". Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy, khoảnh khắc tôi ôm em vào lòng, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, em run rẩy trong vòng tay tôi như chú chim đang tung cánh bay thì bị mũi tên bắn hạ. "Soo, sao giờ chị mới tới, em đã chờ chị rất lâu, rất lâu rồi"
6:35 PM. 30/06/2022
*Không liên quan đến cốt truyện, chỉ là một phút lảm nhảm của mình
Nói một chút về tiêu đề của chương này, "Disease" chỉ căn bệnh hanahaki, bên cạnh đó thì mọi người có cảm thấy nhân vật Jisoo không quan tâm quá đến căn bệnh của mình không? Canh từng phút, rời đi nhanh chóng vì lo có người khóc một mình khi đọc bình luận tiêu cực. Dường như là, có một "căn bệnh" còn nặng hơn mà Jisoo mắc phải, như lời của nhân vật này từ chương trước, Kim Jennie. Thì, mình cũng còn muốn đề cập đến 2 "căn bệnh" nữa, là "tiêu chuẩn kép" của cộng đồng mạng với idol nữ nói riêng và idol nói chung, cùng với đó là "căn bệnh" tinh thần mà mọi người, không chỉ riêng idol, phải chịu đựng khi phải đối mặt với những ác ý từ người khác, băn khoăn mình có làm sai không, liệu rằng mình không đủ tốt chăng,... Tóm lại thì, đây là một chương đầy "bệnh" và cực kỳ bất ổn :))))
Mình cũng muốn cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện mình viết, mình biết là nó lan man với kỳ lắm. Thật ra thì mình chưa bao giờ có ý định viết một câu chuyện cả nên mọi thứ lộn xộn lắm, xin lỗi mọi người. Chỉ là, mình cứ bị thích Jensoo ấy, mà kiếm hông ra fic nên tự viết liều thôi. Cảm ơn mọi người một lần nữa nhé.
Mà mình bị mù công nghệ ấy mọi người, mò mẫm đăng được lên là mừng hết lớn rồi, nên có gì trục trặc thì mọi người thông cảm giúp mình nha.
Một phút lảm nhảm của mình đến đây xin hết, cảm ơn các bạn vẫn kiên nhẫn đọc tới đây nhé.

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
Fiksi PenggemarLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa