8. Scream

92 15 1
                                    


"Cô có gì muốn hỏi sao?" Jieun nhìn tôi, rõ ràng là cô ấy biết mục đích của tôi khi muốn Chaeyoung ra ngoài

"Nghe nói tài liệu về căn bệnh này rất ít, tại sao cô biết nhiều vậy?"

Jieun nghiêng đầu suy tư một chút rồi chậm rãi nói "Tôi từng gặp vài bệnh nhân mắc Hanahaki, vả lại, chính tôi cũng từng mắc phải, vậy nên, như cô thấy đó, tôi chỉ tổng hợp thông tin mình có thôi"

Tôi mở to mắt, bác sĩ, chị ngầu quá, thản nhiên vậy

"Đều là lavender sao? Ý tôi là, hoa của mọi người ấy, vì cô có vẻ biết nhiều về lavender"

Chị ấy cười nhẹ, "Không, không phải, mỗi người là một loài hoa khác nhau. Chỉ là" mắt chị bỗng trở nên buồn bã "bệnh nhân đầu tiên tôi gặp, hoa của người ấy là lavender"

Ồ, tôi có đồng minh này, tuyệt, muốn gặp mặt thử ghê

"Người đó sao rồi chị"

"Không tiết lộ thông tin của bệnh nhân, đây là nguyên tắc của bác sĩ, hì. Nhưng mà, đây là tất cả à? Tôi tưởng cô muốn hỏi cái khác cơ"

Ừm thì, đâu thể nhảy thẳng vào chứ, cái gì cũng phải có mở đầu, cái chị bác sĩ này, vạch thẳng như thế à. Thôi vậy, không rào chắn nữa, muốn thẳng thì thẳng

"Chị có cách nào ngăn bớt mấy bông hoa này không?"

"Có, tôi có thuốc đấy, ức chế hoa nở và những cơn ho, kéo dài thời gian"

"Vậy ...."

"Nhưng mà", chị ấy ngắt lời "thuốc này sẽ làm cho người bệnh chịu đau khổ về thể xác. Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, thay vì để rễ hoa hấp thụ, viên thuốc này sẽ chuyển cảm giác ấy thành nỗi đau thể xác, không chỉ thế, mỗi khi cô ho, cơn đau sẽ tăng lên rất nhiều, thời gian càng lâu, đau đớn càng nhiều. Tin tôi đi, cô không muốn thử đâu, chịu đựng cả hai nỗi đau cùng lúc, cả tinh thần lẫn thể xác ấy, tôi thử rồi"

Thế thì có gì đâu chứ, so với việc không thể ở bên em nữa, chẳng có nỗi đau nào là to tát cả. Nghe thấy tiếng thở dài từ đối diện, Jieun hẳn đã thấy vẻ mặt bướng bỉnh của tôi, chị ấy nhìn tôi, thở dài lắc đầu một lần nữa

"Ai cũng vậy, thật là" rồi chị đưa tôi lọ thuốc "chỉ tôi có thuốc này thôi, thành phần của nó không gây hại gì, gần giống thuốc bổ, chỉ là điều chế khác, cô yên tâm. Mỗi hai ngày uống một lần, mỗi tháng cô tới đây tôi sẽ cho cô thêm thuốc, nghe này, thuốc này chỉ chuyển được một phần sự tuyệt vọng lên cơ thể thôi, không phải tất cả, nên sự tuyệt vọng vẫn sẽ khiến bông hoa lớn nhanh hơn. Còn nữa, nên nhớ, đến cuối cùng, lúc hoa nở rộ, cô cũng phải đưa ra lựa chọn của mình. Vậy, thắc mắc của cô hết chưa?"

Thật ra là hết rồi, nhưng mà "Hoa của chị, nó là hoa gì vậy?"

"Lilac - tử đinh hương"

"Ồ, một loài hoa đầy ý nghĩa"

Jieun cười nhạt "Cảm ơn, của em cũng vậy"

Thường thì tôi không có nói nhiều thế này, nhưng mà có lẽ do trước mặt là một người từng ở trong hoàn cảnh tương tự, nên tôi bỗng muốn nói nhiều hơn

"Chị có phiền nếu em tâm sự với chị không? Tự dưng em muốn kể với chị"

Nhận được cái gật đầu ra hiệu nói tiếp, thật vui vì chị không từ chối

"Em không biết tại sao lại là lavender, chị à. Em cứ tưởng phải là daisy cơ, chị biết đấy, em và người ấy có rất nhiều kỷ niệm liên quan đến hoa cúc. Vậy mà lại là lavender, lúc đó em đã nghĩ vậy, cho đến giờ em vẫn chưa hiểu. Chị này, em không định phẫu thuật đâu. Chị biết mà, phẫu thuật thì phải quên. Em quen em ấy từ năm 17 tuổi, giờ em 27 rồi. Em ấy hiện hữu trong đời em hơn 10 năm, gần nửa số thời gian em sống trên đời. Bảo em quên đi, vậy có khác gì yêu cầu em cắt đi nửa đời mình đâu. Em không làm được, em sẽ không làm được đâu, nói em hèn nhát hay cố chấp cũng vậy thôi, em không buông được."

Thì ra, cảm giác được nói ra lại dễ chịu đến vậy, chắc tình cảm của tôi đã mệt mỏi lắm, thèm khát được thổ lộ lắm, nên mới gieo vào lòng tôi mầm hoa này, cố gắng gào thét về khát vọng được bước ra ánh sáng của mình, tôi đã đối xử tệ với tình cảm này quá rồi. Thật là, lần đầu gặp người ta đã nói linh tinh, chắc chị Jieun ngỡ ngàng lắm, bỗng nhiên, đầu tôi truyền đến một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp "Chị hiểu, chị hiểu. Từ giờ, em có thể nói ra những gì mình muốn, không cần giấu nữa, với chị, hoặc với Chaeyoung cũng được, em cứ vậy mà nói ra, đã có hai người biết và ở cạnh em rồi"

Chaeng? Ngơ ngác ngẩng lên, Chaeyoung đang đứng đó, mặt con bé đã tèm lem nước mắt, lao đến ôm tôi, con bé nức nở

"Jisoo, giờ chị có thể nói ra rồi. Em biết chị muốn giữ lại, không làm ai lo lắng, vì chị là chị, là người chăm lo. Nhưng mà, xin chị, hãy nói ra nhé, giờ hãy để em được nghe chị nói, đừng chịu đựng một mình, đừng để bông hoa của chị nở rộ. Em không nghe lén đâu, chị không được trách em, đã 40 phút rồi. Chết tiệt, em không ngừng khóc được, chị phải hứa với em đó"

Phụt cười, cái con bé này, thật là. Vậy là từ giờ tôi đã có hai người có thể tâm sự mỗi khi đau đớn rồi, cũng không tệ nhỉ. Em à, tôi không muốn quên em đâu, tôi không muốn mất đi, vậy nên, tôi sẽ mang tất cả mọi thứ theo mình, tôi, những bông hoa, à, còn có tình cảm này nữa. Cũng tốt, ít ra sẽ có thứ ở bên tôi cho đến lúc rời đi. Em này, tôi ích kỷ và tham lam như vậy đấy, không muốn từ bỏ gì, nhất là em.




7:30 PM. 03/07/2022


* Hôm nay mình đăng 2 chương, một phần là vì hai chương này liền mạch với nhau, phần còn lại là vì từ ngày mai mình sẽ không thể đăng liên tục vì còn có việc. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. 

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ