Chaeyoung và Lisa đã ở bên nhau rồi, là Chaeng ngỏ lời trước. Hai đứa nhỏ ngốc ấy đã tính giấu giếm cả tôi cơ đấy, quá đáng thật, em nhỉ? Hai nhóc ấy rồi sẽ hạnh phúc thôi, phải thế chứ, phải thật hạnh phúc, thay cho tôi, và, cả em.
Tôi đã không ít lần tưởng tượng về ngày chúng ta ở bên nhau. Thế nhưng, tôi vẫn đang tập xóa thói quen ấy đi. Tôi rất sợ, em à, mỗi lần thoát ra khỏi ảo tưởng đó, tim tôi lại đau nhói, tôi sợ rằng sau này, khi bất chợt nhớ lại, tim tôi không còn cảm giác nữa, tôi sẽ phải đối mặt với sự thật là tình cảm này đã biến mất. Tôi là kẻ ích kỷ luôn không muốn thoát khỏi giấc mơ tốt đẹp đó. Em của tôi, em có nghĩ rằng chính vì sự ích kỷ và hèn nhát không muốn đánh mất đã khiến tôi, và giờ là cả em đau khổ đến thế này không?
Em này, em đang ở đâu vậy, tôi rất muốn được thấy em, nhân lúc tôi vẫn chưa quên đi.
“Jennie unnie hiện giờ không tốt tí nào, Lisa đang ở với chị ấy, chị phải phẫu thuật vào rạng sáng ba ngày sau, giờ ra ngoài thì không tốt. Nhưng theo em thì, hai người nên nói chuyện với nhau”
“Chị biết rồi, Chaeng, chị biết rồi.” Con bé, vẫn đang chăm chú khuấy chén cháo trên tay, ngừng lại, “Mà, em phải giúp chị trốn Jieun đấy, chị ấy mà la thì chỉ có nhức đầu thôi”
“Ồ, em biết rồi”
…….
“Lần đầu tiên chị thấy có người uống say rồi ngủ ở quán đấy, tưởng chỉ có trong phim cơ”
Con mèo nhỏ ngốc nghếch, giật nảy mình thế là sao chứ? Chẳng lẽ mới không gặp có một ngày mà đã không nhận ra tôi rồi, đâu có, tôi vẫn xinh đẹp mà.
“Sao chị lại ở đây? Ai cho chị ra ngoài? Chị không biết ba ngày sau chị phải phẫu thuật rồi à? Kim Jisoo, chị điên rồi sao?”
Woa, hay đấy, mới gặp nhau đã chửi tôi xối xả rồi, mà thôi vậy, tôi có thể làm gì em đây.
“Ờm thì, Jen này, câu đầu tiên em hỏi là gì thế?”
Ồ, giờ thì em tức giận thật rồi này, tưởng em phải cười cơ. Kéo kéo ống tay áo người đi trước, khe khẽ xuýt xoa
Cái nắm nơi cổ tay tôi giảm bớt lực, đúng là tôi mà, haha.
“Chị cũng biết đau à, em lại không thấy vậy đấy, sao chị lại ra ngoài?”
Tiếng chuông điện thoại chặn lời tôi lại. À, của em, tôi bỏ quên điện thoại rồi, hay thật.
“Là em đây, đúng rồi, chị ấy đang ở đây. Cái gì? Chị không biết á? Thôi được rồi, em biết rồi”
Hay đấy Jieun, chị không biết là chị vừa chặn đi đường sống của bệnh nhân chị một cách ngoạn mục đâu nhỉ? Em liếc nhìn tôi sau khi kết thúc cuộc gọi, giờ thì xem nào, chết thật, không có đường chạy.
“Tuyệt lắm Kim Jisoo, giờ chị còn chơi trò trốn viện luôn rồi, còn gì chị không dám làm không?”
“Jen, đừng khóc, đừng khóc, chị sai rồi, chị xin lỗi em, đừng khóc nữa, Jen à, chị xin lỗi”
“Sao chị ngốc vậy, chị sẽ đau lắm. Chết tiệt, sao em lại khóc chứ, chị đừng nhìn, sẽ đau”
Em này, em biết không, việc em hiểu rõ căn bệnh này đến thế lại là điều khiến tôi đau lòng nhất đấy.
“Đi thôi, đi với chị, đằng nào cũng trốn viện rồi, em phải đi chơi với chị chứ, bia rượu không tốt đâu”
……..
“Vậy, đi chơi với chị là đi từ quán rượu này sang quán rượu khác à?”
Tôi muốn đưa em đi rất nhiều nơi. Tuy nhiên, giờ thì không được.
“Lại đây, Jendeuk, nhìn xem”
Đây là một quán rượu nhỏ, có ba tầng lầu, phòng riêng ở đây nằm trên sân thượng, những ngày trời đẹp, mái hiên và kính bao xung quanh sẽ được xếp vào, chỉ còn lan can cao đến ngực. Nếu thời tiết không tốt, chúng sẽ được kéo ra, lan can và mái hiên ở đây làm bằng kính trong suốt, dù thế nào cũng có thể thấy cả bầu trời. Hôm nay, trùng hợp là trời rất đẹp.
Xem đi, em ngạc nhiên chưa kìa, đôi mắt mở to hãy còn ánh nước, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, thật đúng là
“Đẹp quá”
“Ừm, đẹp lắm”
“Chị chỉ vì thế mà trốn viện sao?”
Này, tôi tưởng chủ đề này kết thúc rồi chứ, nhớ dai dữ vậy?
“Jen này, đừng vậy nữa, không tốt, cũng rất nguy hiểm”
“Soo, em xin lỗi chị, nghĩ đến việc chị đang rất đau, em lại càng thấy có lỗi. Uống, tuy là sẽ khó chịu, nhưng đó cũng là cách em chọn để cảm nhận được phần nào nỗi đau đó”
“Chị không muốn em chịu thêm nỗi đau này nữa, dừng lại đi, Jendeuk” Em này, mọi chuyện chẳng phải đều là vì tôi hay sao? Sao em lại tự trách mình nhiều đến vậy.
…….
Ta đã ở đó bao lâu em nhỉ, hình như là hơn ba tiếng đồng hồ. Nói về đủ thứ chuyện, lại không ai nhắc đến những bông hoa, không biết từ lúc nào, tình yêu đã trở thành đề tài cấm kị giữa hai ta.
“Chị vào đi, lần sau có gì muốn nói thì gọi em, đừng tự trốn ra ngoài nữa”
“Em không vào với chị à, Chaeyoung với Lisa bỏ chị lại rồi”
“Để em gọi Jieun, được chứ?”
“Jen này, chị không sao đâu, thật đấy, em vào đi, lâu rồi chị không gặp em”
……
“Lần sau nếu em muốn thì cứ đến đó, là bạn chị mở, tầng thượng đó là để tận hưởng thôi, chứ không nhận khách, không lo về bảo mật”
“Chị hay thật, mới vừa nói không cho em uống”
“Lâu lâu, nếu em cần, hãy đến đó, chị biết những nơi em sẽ tới, nhưng mà chị không thể biết em sẽ đi nơi nào”
……..Em tôi ngủ rồi, hàng mi khép chặt, hơi thở đều đều, hương thơm của em thật gần, thật ấm áp.
“Em này, chị thật sự tệ quá nhỉ? Em đã đau đớn đến thế, đã tuyệt vọng như vậy, chị vẫn không hề nhận ra, thật tồi tệ. Em này, em đừng lo nhé, chị sẽ đến bên em ngay đây, chỉ một chút thôi”
Cuộc sống không thể thiếu những mộng mơ. Nhưng giờ thì, đã đến lúc kẻ mơ mộng là tôi tỉnh giấc rồi.3:23 PM. 12/08/2022
*Lảm nhảm xíu xiu
Toi cũng không biết mình đang viết gì nữa rồi :))))))

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
FanfictionLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa