24. Our April

149 10 1
                                        


Tháng tư, những đóa hoa anh đào bắt đầu bước vào giai đoạn rực rỡ nhất trong năm, phủ hồng cả một con đường. Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, sắc đen của bầu trời cùng với màu của những đóa hoa lại hợp nhau đến lạ..

"Oppa, cho em xuống ở đây là được rồi, em muốn đi dạo một chút"

Hoa anh đào, loài hoa rực rỡ theo một cách rất riêng. Jisoo không thích loài hoa này, không ghét, nhưng không thích. Chị chẳng bao giờ dừng lại cảm thán về sự đẹp đẽ hay khung cảnh lãng mạn mà những đóa hoa này mang đến, dạo này càng là vậy. Gần nửa năm rồi, những lần chị gặp Jennie lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những cuộc gặp chóng vánh, chủ yếu thường là công việc, rồi em lại vội vàng đi mất, những tin nhắn và videocall gần như trở thành hình thức giao tiếp chủ yếu giữa hai người. Gần nửa năm, Jisoo vùi đầu vào công việc, quảng bá bộ phim của mình, tham gia những sự kiện long trọng, xuất hiện ở thật nhiều nơi, chuẩn bị cho album và tour diễn mới của nhóm, những lúc trống lịch, chị chỉ chọn ngủ vùi trên chiếc giường của mình. Tất cả mọi thứ diễn ra như nó đã từng, Jisoo không để mình dừng lại, để nhận ra mình sao thật trơ trọi trống rỗng, rằng không có em bên cạnh, chị vẫn chẳng thấy gì đặc biệt nữa, chỉ có một lỗ hổng chẳng cách nào lấp đầy.

Nhưng vài ngày trước, chị đã khựng lại, đối diện với sự lo lắng đột ngột dâng tràn và sự bối rối đến luống cuống của bản thân. "Jennie bị thương rồi, em ấy sẽ về nước nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục lịch của mình", phải để quản lý nhắc lại đến lần thứ ba, Jisoo mới thật sự hiểu được anh đang nói gì. Em ấy bị thương, em ấy sẽ trở về. Chị thật sự không biết gọi tên cảm giác của mình khi đó, chỉ là, giây phút ấy, chị thấy khóe mắt mình lại nóng bừng lên.

Gió chợt kéo qua, một cơn mưa hoa xuất hiện, Jisoo khẽ rùng mình kéo chặt vạt áo hơn một chút, chỉ mới qua tháng tư một vài ngày, gió vẫn còn mang theo cảm giác mát lạnh. Chị vẫn chưa muốn về ký túc xá, hai nhóc hôm nay có hẹn với nhau ra ngoài rồi, và mặc dù Jisoo thích yên tĩnh, nhưng dạo này chị lại thấy sợ cảm giác một mình ở ký túc.

Vốn không thích những đóa hoa nhiều đến vậy, chỉ là, khi thấy những đóa anh đào phủ kín đoạn đường, hình ảnh em mỉm cười dưới những cành hoa lại xuất hiện, và chị muốn thấy nó lâu thêm. Chị biết Jennie muốn chị cảm thấy dễ chịu nên mới rời đi. Nhưng lạ là chị lại chẳng thấy khá hơn chút nào khi em nói ra quyết định của mình. Jisoo đã giận em, một chút, khi em quả quyết muốn đi, nhưng chị chẳng bao giờ giận được em lâu cả.

Điện thoại trong túi bỗng reo lên liên hồi, cắt ngang những dòng ký ức trong đầu.

Nếu cơn gió lạnh không một lần nữa phả qua, kéo theo cả những cánh hoa mỏng manh, chị đã nghĩ rằng thời gian đã ngừng lại trong phút chốc, vì chị chẳng thể thở được. Màn hình có thông báo mới, là tin nhắn của người mà chị quen thuộc đến từng chi tiết, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi

"Chị, em về rồi, chị đoán xem em đang ở đâu"

Jisoo không trả lời câu hỏi đó mà chỉ đứng yên, nhìn vào dòng chữ trong chốc lát rồi quay người chạy đi. Ngược với hướng gió, với hướng rơi của những đóa hoa, cũng có lẽ vì chạy quá nhanh, chị nghe thấy tiếng tim đập một cách rõ ràng nơi lồng ngực, nghe cay xè nơi khóe mắt. Trong đêm muộn tháng tư, khi những đóa hoa vẫn đang rơi, có một người con gái chạy thật nhanh trên đường, vội vã tìm một chiếc taxi trống chỗ, như sợ vuột mất thứ gì.

......

Jennie xuống máy bay lúc 9 giờ tối, em mệt đến mức chỉ muốn về nhà thật nhanh và ngủ một giấc thật thoải mái. Cơn đau truyền tới khiến em khẽ nhăn mày lại. Lịch trình dày đặc vẫn chờ em đây này, thế nào cũng phải vất vả rồi đây.

"Lisa và Chaeyoung không có lịch nên chắc đang ở ký túc, còn Jisoo thì chắc còn đang trong lịch trình, anh không liên lạc được với trợ lý bên ấy. Giờ em về ký túc luôn hả, chắc sẽ có hai đứa nhỏ ở nhà đấy"

Jennie khẽ nhăn mũi lại, em biết thừa nếu trống lịch thì hai nhóc kia sẽ kéo nhau ra ngoài chơi chứ đời nào chịu ở nhà. Jennie hiện đã rã rời, thế nhưng mà, có một điều làm em vướng bận, và em biết mình sẽ khó mà nghỉ ngơi nếu chưa giải quyết.

"Oppa, lịch trình của chị Jisoo ở đâu vậy?"

Em chỉ khẽ nhướng mày một chút khi nghe xong địa chỉ, suy tính một chút, rồi reo lên khe khẽ

"Anh đừng lái về ký túc, đưa em qua chỗ này là được, cũng gần ngay ký túc thôi"

........

Đêm ở Seoul vẫn luôn nhộn nhịp, ánh đèn át cả ánh sao, nhưng không biết vì lý do gì, ánh mắt của Jennie lại chỉ muốn hướng về phía của những vì sao thêm một chút. Không dễ để thấy sao ở Seoul, nhưng hôm nay bầu trời lại trong đến lạ, em có thể thấy một vài vì tinh tú lấp lánh trên nền đen của trời khuya. Tháng tư, những đóa anh đào đồng loạt nở rộ, từ trên nhìn xuống, những đám mây rực hồng lại nhắc em nhớ đến nàng thơ của mình, khiến em bất giác dừng lại ngắm nhìn thêm một chút.

Tiếng bước chân gấp gáp sau lưng kéo em lại, báo cho em biết rằng người mình chờ đợi đã đến rồi.

"Em tưởng chị chưa xong lịch trình nên sẽ lâu nữa mới đến đấy." Jennie quay người lại, thu lấy biểu cảm của chị vào đáy mắt, vươn tay ra lấy đi những cánh hoa vương lại trên tóc và áo chị.

"Chị chụp concept hoa anh đào à?"

Thấy người đối diện lắc đầu, em bỗng bật cười

"Vậy đừng nói chị đi ngắm hoa nhé, lúc trước chị còn nói không thích mà"

"Em đỡ chưa, hôm trước chị thấy em mệt mỏi lắm, về sao không nghỉ ngơi mà lại chạy đến chỗ này"

Hương anh đào quẩn quanh trong không khí, rất thơm, nhưng Jennie lại thấy nhớ hương lavender hơn.

"Chỉ là, muốn chị tìm thấy em thôi."

Nhìn những cánh hoa trong tay mình, em vuốt nhẹ một chút rồi kéo tay chị ra, bỏ vào lòng bàn tay người đối diện.

"Soo, chị đang mệt lắm đúng chứ. Lisa với Rosie nói trống lịch chị toàn ngủ thôi."

Một cái ôm chầm đột ngột phủ lấy em, khiến em thấy mình như dịu đi. Jennie biết giờ mình có thể ngủ được rồi.

"Jendeukie, em về rồi"

Tháng tư, khi những đóa hoa anh đào rực rỡ khắp chốn, tô hồng cả góc phố, có hai kẻ cô đơn ôm lấy nhau dưới bầu trời đêm, sưởi ấm cho đối phương bằng những cái vỗ về thật khẽ.


End.



Hoa Anh Đào -  bản chất ngắn ngủi của cuộc sống, sự thoáng qua của tuổi thanh xuân, sự khởi đầu mới.



8:12 PM. 11/09/2022

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ