À thì, hộp sữa đó không phải là vấn đề thật, xin lỗi em nhé, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, chị đã lôi em ra để sỉ vả, chắc là buồn lắm. Cái thứ trào ra khỏi họng tôi không phải sữa, cũng không phải là mấy món từ bữa tối, ừm may là vậy, không thì phí phạm lắm. Uầy, lạc đề lạc đề. Hoa, là hoa. Trời ạ, tưởng gì, hoa thôi mà... Từ từ đã, hoa?
"Chị, sao vậy, chị bị đau ở đâu?", em tôi lo lắng rồi, chẳng nói chẳng rằng chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh thế này, em lo là phải. Vừa muốn nói với em là tôi ổn, em đừng lo gì nữa thì một cơn ho lại kéo tới, những cánh hoa màu tím cũng theo đó mà tuôn ra. Gì đây Kim Jisoo, mày biến thành siêu anh hùng có khả năng tạo ra hoa à? Cười nhạt một cái vì ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, giọng của em lại vang lên, càng vội vã "Chị, mở cửa cho em, chị ổn không". Ổn không à, để xem nào. Nếu về chuyện em vừa nói, tôi ổn. Thì, em ổn với nó mà, dường như em chẳng quan tâm gì lắm, dù em sẽ trở thành đối tượng bị công kích, soi mói một khi thông tin tràn trên mặt báo. Tôi sẽ đau lắm, rất đau, nhưng tôi ổn thôi, em còn đau hơn cả tôi, nếu tôi không ổn thì ai sẽ ở bên em đây chứ. À, về những bông hoa, không sao, ổn cả, chắc là một siêu năng lực nào đó đấy, cùng lắm thì là một loại triệu chứng kỳ lạ của việc thích cây chứ không thích hoa thôi nhỉ, chẳng sao đâu. Tóm lại thì, tôi ổn, nhưng mà giờ thì tôi chưa trả lời em được, những bông hoa vướng vào họng làm tôi không sao dứt khỏi cơn ho của mình. Chết thật, em sẽ lo lắm, ồ, giờ thì có cả hai đứa nhóc nữa, gì đây trời, mấy bông hoa này, đừng nghĩ mình xinh đẹp thì muốn làm gì làm nha. Sau một hồi trừ khử đám hoa trong họng, cuối cùng hai chữ "chị ổn" cũng bật ra được, thu dọn mấy cánh hoa trong bồn rửa, nhìn chúng biến mất theo dòng nước, "không sao đâu"
Vừa bước ra đã thấy ba đứa đứng tần ngần ở cửa, uầy, đã nói là ổn rồi mà, cái ánh mắt đó là gì chứ. "Chị, sao chị không mở cửa, chị sao vậy, cảm à, em mua thuốc nhé". Ồ, tôi lại muốn ho rồi, thôi nhịn lại, mấy đứa mà thấy đống hoa từ người tôi chui ra thì đêm nay tôi phải ngủ trong phòng cấp cứu nào đó mất. "Không sao, chị ổn cả, chỉ là sữa bị hư làm chị đau bụng thôi. Chaeng, Lisa, hai đứa đừng có ra ngoài, không cần thuốc, chị có rồi. Ấy, cũng đừng nấu gì, chị không uống nổi nữa đâu, không sao cả. Ủa Jendeuk, em làm gì vậy, uầy uầy, sao em vứt sữa của chị đi, chỉ có hộp vừa nãy hư thôi, đống này chị mới mua đó, đừng mà em." Thế đấy, ba đứa em ngốc nghếch này.
"Tại sao lại là em?" cuối cùng cũng làm ba đứa nhóc này chịu ngồi xuống "Tại sao luôn là em? Em sẽ trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận, em biết mà". Em nhìn tôi một chút rồi nở nụ cười. Tôi ghét nụ cười này, gì vậy chứ, em tưởng tôi không phân biệt được nụ cười thật sự của em à?
"Còn ai thích hợp đứng ra gánh tin đồn hơn cô công chúa YG được chứ, nếu là em thì mọi ánh mắt sẽ dồn vào, vậy mới che được điều mà công ty muốn giấu". Em của tôi, đừng làm tôi đau lòng và tức giận như thế này nữa. "Nhưng mà chị đâu cần làm vậy, sao chị không từ chối nó chứ" Chaeyoung lên tiếng rồi, tốt lắm, suýt nữa tôi đã phát cáu lên.
"Chúng ta đang ở trong công ty Rosie à, nếu công ty có chuyện thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, em biết mà. Vả lại nếu không phải chị, vậy thì một người khác sẽ phải đứng ra. Em nghĩ ai sẽ bị chọn, chúng ta, khả năng cao nhất vẫn là nhóm mình thôi. Em và Lisa đang cân nhắc kế hoạch solo, chị Jisoo đang đóng phim. Chị là thích hợp nhất rồi". Em luôn như vậy, đưa ra những lý do hợp lý cho việc tàn nhẫn với mình để đổi lại dịu dàng cho những người em thương. "Chị lại thế rồi" Lisa nói, con bé, à không, phải là tất cả chúng tôi biết rõ tranh luận thêm nữa chỉ khiến em đưa ra thêm thật nhiều lý do khác.
"Jennie, em sẽ đau, em biết chứ" và tôi cũng vậy, đau khi không bảo vệ được em, đau khi phải đối diện với một sự thật rằng tưởng như tôi đang che chở em nhưng thực ra là em đang đưa lưng hứng chịu để cả nhóm được bình yên. Em nhìn tôi, hẳn là ngạc nhiên lắm, tôi có khi nào gọi tên em bằng cái giọng xa cách này chứ "Chị, em ổn mà, em cũng không yêu ai hay đang hẹn hò với ai cả, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi". Tôi biết giọng điệu này của em, lại thua rồi "Em quyết định rồi nhỉ, đây chỉ là thông báo thôi, đúng chứ". Và em gật đầu.
.......
"Chị, chị giận à?" Không em à, tôi sẽ chẳng bao giờ giận em, em chẳng biết điều này đâu nhỉ.
"Chị, chị đừng giận nữa mà, không sao đâu, em sẽ ổn thôi".
"Đừng nói nữa Jennie, chị không giận em, chị giận bản thân chị".
"Nhìn em này, Kim Jisoo, nhìn em này, đừng như thế, so với việc làm chị thấy có lỗi thì em thà bị chị giận".
"Jennie, để chị làm, chị cũng đủ sức lấn át tin mà công ty muốn giấu mà".
"Em sẽ không để chị làm thế, chị biết mà, không phải chị chưa thử qua. Soo, chị cứ thử xem, em không ngại quậy tung mọi thứ để bảo vệ chị đâu, vì chị là chị của em"
Thế đấy, tôi lại thua em, một lần nữa. Nói vài câu trấn an rồi vùi mặt vào vai tôi, sau một lúc, tiếng thở đều của em vang lên nhè nhẹ trong đêm tối, em tôi ngủ rồi. Mọi ngày, em thường qua phòng tôi nói đủ chuyện để rồi ngủ quên mất. Thói quen này bắt đầu từ khi nào, không nhớ rõ nữa em nhỉ, chỉ nhớ là từ lâu rồi, lâu đến nỗi điều này trở thành sự việc bình thường, hiển nhiên phải xảy ra. Em đừng lo em nhé, không được thế chỗ em trong vai người bảo hộ, tôi sẽ giữ chặt vai đồng hành cùng em, không bao giờ từ bỏ, tôi sẽ không để em chịu đựng một mình.
Suýt thì quên mất, xem nào, ho-ra-hoa. Hửm? Hanahaki? Yêu đơn phương?
23:26 PM. 27/06/2022

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
FanfictionLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa