Khi ta càng không mong muốn điều gì đó xảy ra, thời gian lại như ủng hộ thứ làm ta sợ hãi mà trôi qua nhanh chóng. Ngày phẫu thuật, em không đến. Mà, thật ra thì, tôi đã không được gặp em từ đêm hôm ấy. Dù tôi đã để những liều thuốc mới tinh trên tủ, nhưng dường như điều duy nhất em thấy lại là những liều mất đi dăm ba viên trong góc tủ, "Chị này, đúng là rất đau đớn nhỉ, em xin lỗi chị, đáng ra em đừng nên ở lại" đứa nhỏ ấy lại luôn tinh ý trong những điều như vậy, luôn làm tôi đau lòng.
Bầu trời hôm nay vẫn xám xịt. Bông hoa của tôi xuất hiện vào một ngày hạ thật đẹp, vậy mà giờ, lúc biến mất, đã là sắp vào đông, tuyết vẫn chưa rơi, nhưng trời bắt đầu trở lạnh rồi.
"Jisoo, chị xin lỗi"
"Chị có làm gì sai đâu, Jieun, chị đã cố hết sức rồi" Quầng thâm nơi mắt chị ngày càng rõ ràng đấy.
"Nhưng vẫn không thể giữ lại"
"Jieun này, sao chị lại quyết định phẫu thuật"
"Chị có rất nhiều thứ không thể bỏ lại"
"Trùng hợp quá, em cũng vậy"
"Chị không bỏ cuộc đâu, Jisoo, nên em cũng đừng bỏ cuộc, nhé"
Có mọi người thật tốt. Nhưng, sâu trong tôi, tiếng thở than muốn được thấy em lại không hề được xoa dịu. Em của tôi, tôi muốn gặp em, dù có phải chịu đau đớn nhường nào đi nữa.
Thế mà, em mãi không xuất hiện, cái giọng sâu thẳm ấy lại vang lên, lần đến mọi ngóc ngách trong người, để rồi sau đó, dội ngược vào tim tôi "Em ấy không muốn thấy mày, Jisoo". Tiếng chân dồn dập vang lên, cắt ngang cái âm thanh phiền toái trong đầu, mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi. Em ơi, em của tôi, cuối cùng em cũng tới rồi.
"Soo, đừng khóc, xin lỗi chị, em đến rồi. Đừng nhìn, chỉ cần biết em luôn ở bên chị là được"
Ngay lúc mười đầu ngón tay sắp đan vào nhau, cửa phòng mở ra, và đồng hồ reo lên, đến giờ phẫu thuật rồi. Giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi lúc đó là của ai em nhỉ? Của em, của tôi, hay là, của cả hai chúng mình?
Em này, vậy là chúng ta đã cứ thế lướt qua nhau sao? Không, em à, tôi sẽ mãi ở bên em, cùng em vượt qua nỗi trống trải sau này, em nhé. Và bỗng nhiên, tôi cảm thấy sắc trời hôm nay cũng không quá tệ.
.......
Jennie rảo bước nhanh trên con đường ở bệnh viện. Tại sao vườn cây ở đây lại rộng như thế này cơ chứ. Đồng ý là không khí do khu vườn này đem đến cực kỳ thoải mái, nhưng mà để băng qua nó thì một Kim - dễ mệt mỏi - Jennie sẽ kiệt sức mất thôi. Ngày hôm đó, không biết tại sao em có thể chạy một mạch băng băng mà không mệt chết nhỉ? Mà, đã một tuần trôi qua rồi, giờ có lục lọi lại ký ức cũng không giúp bộ não 25 tuổi này rõ được điều gì khiến em mặc kệ tất cả mà chạy như thế.
Jennie vốn không có ý định để chị phải thấy em thêm lần nào nữa, chị đã đau đớn quá rồi, em biết rất rõ cái cảm giác ấy, trái tim như bị bóp nghẹt. Vậy mà em lại không ngủ được, từ ngày hôm đó. Chị sẽ rất đau, vào cái khoảnh khắc bông hoa bị cắt ra khỏi người ấy, như có ai đó cắt ngang qua tâm hồn mình, gọn gàng và lạnh băng. Bông hoa của em đã không tàn úa vào lần đầu phẫu thuật, rễ cứ tiếp tục mọc ra, bao quanh trái tim, Jieun nói thế, vậy nên em phải trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy hai lần. Và vì thế, em bắt đầu cầu nguyện, dù đã có lúc em chẳng tin vào những điều thế này đâu, rằng chị đừng yêu và cố chấp quá nhiều.
Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 8 giờ sáng, đảm bảo rằng rễ hoa sẽ không đâm vào tim và gây nguy hiểm. Jennie vẫn không ngủ được, không, em sẽ không đếm đâu, số giờ mà em nhìn chăm chăm vào trần nhà, và em cũng sẽ không tới đâu.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, em đã thầm rủa mình mấy tiếng vì để công sức tự thuyết phục bản thân của mình mấy ngày nay trở thành công cốc, nhưng em vẫn cố đạp ga thêm một chút, tìm một con đường ngắn nhất, bởi vì, khi liếc nhìn đồng hồ, em nhận ra chỉ còn 15 phút nữa.
Em ra khỏi nhà và chạy băng xuống bãi đỗ xe, để lại hai lát bánh mì vừa được nướng vàng cùng với cốc sữa mới được rót lưng chừng ly. Ra khỏi nhà, lên xe, và trước khi kịp nhận ra, em đã trên đường đến bệnh viện. Lý do cho những hành động bốc đồng chẳng giống em chút nào thế này, hẳn là khi đang nướng bánh, em nhớ rằng chị chỉ thích vỏ bánh giòn một lớp mỏng, hoặc khi rót sữa, em chợt nhớ chị thích nhất là sữa choco, hay, có lẽ là khi em nhớ ra cảm giác của mình trước phẫu thuật. Mong mỏi, khao khát được nhìn thấy một bóng hình thân quen, nhưng lại chỉ có thể bắt gặp những gương mặt xa lạ. Muốn được cảm nhận hơi ấm từ một người, nhưng nhận lại chính là cái lạnh từ điều hòa vẫn phả đều đều trong phòng. Và, khi phải một mình chịu đựng cảm giác đau như chết đi ấy, cái tên duy nhất em mong được nghe thấy lại vẫn chỉ có một. Đến đó, em bắt gặp mình đang chạy, thật nhanh, để chị biết rằng có em đang ở bên.
10:52 PM. 28/08/2022
* Góc lảm nhảm
OTP comeback làm tui high quá nên nhớ ra mình có cái fic này :))))))))

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
FanfictionLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa