11. Pain

93 14 0
                                    


"Chị, nhanh lên, nhanh lên"

Hôm đó, ngày đầu tiên tôi nhận ra nụ cười có thể đẹp đến vậy, có thể rung động lòng người đến thế. "...she smile - and time was created."(1) , cuối cùng thì, tôi cũng hiểu được cảm giác ấy, thế giới bừng sáng chỉ vì một nụ cười.

Ngày thứ ba kể từ lần đầu gặp mặt, em kéo tôi đến một phòng tắm hơi "Đây là nơi mọi căng thẳng của em biến mất đấy, bí mật đó nha". Em háo hức như đứa trẻ được kẹo, nụ cười lúc ấy, cho đến giờ vẫn là nụ cười trong trẻo nhất tôi từng được thấy. Em biết tôi đang buồn, và em bỏ đi sự ngại ngùng của mình để giúp tôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ ngày hôm ấy chính là ngày khiến tôi muốn lại gần em hơn, vô thức tìm kiếm em nhiều hơn, và cuối cùng, đưa đến ngày hôm nay, khi tôi đã yêu em thế này, em nhỉ?

"Unnie, sao vậy, được nghỉ 15 phút rồi tiếp tục đấy, sao lại đứng như trời trồng ở đây?"

Tiếng nói của Lisa kéo tôi về với thực tại, đồng thời cũng kéo tôi ra khỏi sự choáng váng khi cơn đau ập đến.

"Không có gì" đáy mắt thấy em đang nhìn sang bên này "chị chỉ đang nghĩ chút việc thôi" rồi đi đến chỗ nghỉ.

"Unnie, chị có ổn không vậy, cơn đau đó lại tới sao?" Chaeyoung bám lấy tay tôi khi tôi vừa bước vào.

"Không ..."
"Cơn đau nào vậy" giọng em vang lên, "Chị bị đau ở đâu sao?"

"Chị đau răng, hôm qua ăn nhiều kẹo quá" Tôi nói, huých nhẹ vào vai Chaeng, con bé vội gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, hôm qua em rủ chị ấy ăn kẹo lúc tối"

Em nhìn lướt qua, không bắt kịp ánh sáng trong đôi mắt ấy, tôi bỗng thấy buồn.

"Em bị lây tính trẻ con của Lisa với chị ấy từ khi nào vậy Hubby"

"Yah, unnie, em không có" Lisa la lên, trên tay vẫn đong đưa gói snack. Như nhớ ra mình đang tự cầm đá đập vào chân mình, con bé ho lên vài tiếng, và cả bốn bật cười.

"Unnie này" Lisa nói khi chuẩn bị kết thúc giờ nghỉ, nhìn vào em, "Nghe nói vừa có người tỏ tình với chị đúng chứ, một người nữa"

Ồ, đúng là em mà, luôn thu hút nhiều người xung quanh đến vậy, cho dù không được đáp lại thì họ cũng vui vẻ mà lao vào, kể cả tôi. Em im lặng một chút, cuối cùng lên tiếng

"Ừm, chị từ chối rồi, chị không nghĩ là mình sẽ yêu, chí ít là lúc này"

Đáng lẽ tôi phải vui mừng mới phải, đáng lẽ phải cười lên mới đúng, vậy mà, sao lại đau thế này, sao lại khó chịu thế chứ. Cổ họng ngứa ngáy, chết tiệt, sao lại là ở đây chứ. Dường như nhận ra sự bất thường, Chaeng vội vàng bám lấy tôi, vừa chuyển hướng đi, vừa nói với hai người còn lại "Em với Jisoo unnie qua nhà vệ sinh, đợi tụi em một chút"

.....

Cơn ho kéo đến, kèm theo đó là những bông hoa không ngừng tuôn ra, hoa cọ vào cổ họng, đau và rát. Thế nhưng, không biết nên gọi là may mắn hay không, cơn đau đầu át đi sự đau đớn ở họng, hai bên thái dương như căng ra, như hai người giằng co một tờ giấy rồi kết thúc với hai mảnh rách bươm. Thật là, mày điên quá, có vậy cũng đau đớn như thế này. Tiếng đập cửa, cùng với giọng nói của Chaeyoung loáng thoáng bên tai. Bao lâu rồi nhỉ, nếu không ra sớm sẽ bị phát hiện mất, chết tiệt, hoa không ngừng lại, đầu cũng không bớt đau chút nào, thậm chí còn tăng thêm theo thời gian. Tôi không ổn rồi em à, hai mắt mờ đi vì hơi nước, tôi biết là mình sắp không chịu được rồi. Khoảnh khắc ngã xuống, cửa bật mở ra, và, em đứng ở đó, thật tốt, vậy mà lại được thấy em.

.....

Nếu không có cơn đau âm ỉ ở đầu và sự nóng rát nơi cổ họng, tôi đã nghĩ là mình chết rồi, mang theo tất cả và đi mất. Vậy là vẫn sống à, vừa định chống tay dậy thì đã có người ngăn lại. Thở dài một cái, em lại khóc rồi, khóe mắt sưng đỏ, hẳn em đã khóc nhiều lắm. Em lặng lẽ đưa cho tôi ly nước

"Chị ..."

"1 tiếng", không để tôi kịp thắc mắc, em nói tiếp "chị ở trong nhà vệ sinh 1 tiếng, ho rồi ngất đi"

Vậy đấy, tôi đã trở thành kiểu người tôi ghét nhất. Lý do làm cho em phải rơi nước mắt.

"Chị bị cảm một chút, chưa kịp ...."

Em lại ngắt lời tôi, một lần nữa, giọng em như sắp vỡ ra, nước mắt rơi xuống.

"Chị còn muốn giấu em sao?"

Đôi tay đang đưa ra để lau nước mắt cho em khựng lại giữa không trung. Em nhìn thẳng vào tôi, mắt đẫm nước, xuyên qua màn nước ấy, tôi thấy thứ cảm xúc mình không bao giờ muốn xuất hiện nơi em, đau đớn.

Chết tiệt, Kim Jisoo...

"Chị, chị nói đi, nói em biết, người đó là ai? Một cái tên thôi cũng được, dù là ai đi nữa, em cũng sẽ làm người ấy yêu chị, bằng bất cứ giá nào."

"Là tất cả của chị"

...em biết rồi.





3:30 PM. 10/07/2022

(1) Trích "The World to Come" - Dara Horn

*Lảm nhảm lần hai

Thì, chương này được viết sau chương vừa rồi 30 phút, mình cũng chưa kịp sửa lại nhiều nhưng đăng luôn chứ để lâu quên hết, với lại sắp tới mình cũng hơi nhiều việc, không biết bao giờ mới được hở ra để viết tiếp nên thôi đăng luôn, nhân một ngày được nghỉ.




My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ