21. Warmth

72 8 0
                                    


Kim Jennie luôn biết bản thân muốn gì, và một khi đã xác định là muốn, em sẽ cố hết mình để đạt được nó. Như cách em từ chối tiếp tục việc học ở một đất nước nào đó một mình và trở về Hàn Quốc để làm thực tập sinh. Hay như cách em vẫn giữ mãi ngọn lửa của mình mà tiếp tục tập luyện, dù cho những người bên cạnh, một người lại một người chọn rời đi. Kim Jennie luôn biết mình muốn gì. Cũng như bây giờ, em biết mình đang khiến chị buồn nhiều, nhưng vẫn cố chấp nói ra.

"Mỹ? Tại sao em lại muốn qua đó, lại còn là nghỉ dài hạn? Jen, nếu em không thoải mái, vậy chị đi là được rồi"

Tuyết đã dày đặc, không khí cũng theo đó mà càng thêm lạnh. Jisoo ra viện rồi, vào một ngày lạnh lẽo thế này, Jennie khẽ nhắc khi chị chỉnh lại chiếc khăn màu nâu trên cổ em lại.

"Chị cũng choàng lại khăn đi, trời lạnh lắm. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, chị đừng lo, em sẽ qua lại giữa hai nước cho lịch trình. Đến khoảng tháng 7, em sẽ về."

Một cơn gió thổi qua, chiếc khăn của chị chỉ được qua loa sửa lại lỏng lẻo, em kéo chị lại, đưa tay chỉnh cho thật chỉn chu, lắng nghe người đối diện làu bàu

"Qua lại để chạy lịch trình mà tính là nghỉ ngơi gì chứ, em tính hành xác mình à? Ở lại Seoul đi, ở nhà ngủ không cũng tốt hơn là chạy tới chạy lui"

Như không để ý đến những lời càm ràm ấy, em chỉ đưa tay khẽ phủi những bông tuyết vương lên tóc chị, tự hỏi hai nhóc kia làm gì mà lấy xe từ lúc em và chị còn chưa xuống đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

"Soo này, chị có cần thêm áo không?"

"Này, chị nói nãy giờ em không thèm để vào tai luôn hả?"

"Chị mặc thêm cái này đi, em mới nhắn hỏi Lisa, con bé nói sắp tới, hai nhóc bị lộn đường"

Rồi bỗng nhiên Jennie chẳng nghe chị nói nữa, bên tai chỉ còn lại tiếng gió luồn qua những cành cây xơ xác, và, nếu lắng tai một chút, sẽ phảng phất nghe được cả tiếng tuyết đang rơi, êm dịu và chậm rãi, dễ chịu như giọng nói của chị vậy.

"Em muốn được đến một nơi, đã dự định sẽ đi sớm, chỉ là dời lại thôi, sắp tới em cũng có lịch trình gần đấy, chị biết mà. Nên chị đừng khó xử. Soo này, đừng giận, em sẽ về mà. Này, đừng nghịch tuyết nhiều quá, đừng để bị lạnh."

"Jendeuk, em muốn đi đâu, chị đi cùng em"

Em nghe thấy có gì đó đang rơi xuống, là gì nhỉ? Âm thanh tuyết rơi phủ đầy mặt đất, âm thanh của chị phủ kín lòng em? Hay là, sự đau đớn khi nhận ra chị đã đánh đổi một điều quá đỗi quan trọng, vì em. Và giờ, chưa để vết thương kịp đóng vảy, chị đã vội tiếp tục hy sinh?

"Không, Soo, điều này thì không được, chị chưa khỏe"

.......

Ngày ấy, cái ngày mà Jennie nói với Jieun là mình sẽ phẫu thuật ấy, những cánh hoa anh đào đã bắt đầu rơi. Bệnh viện có cả một con đường trồng toàn hoa anh đào. Khi đi dạo dưới những tán cây đó, em chẳng nghĩ được gì ngoài việc rất may là em đã che giấu tốt, chị mà đến đây thì hẳn sẽ chẳng lấy làm thích thú gì, chị vốn đâu thích những bông hoa này đến thế. Ngày ấy, cái ngày mà Jennie nói với Jieun về quyết định của mình ấy, những bông hoa của em bắt đầu nhuốm máu. Khi thấy màu tím và mùi hương nhàn nhạt thường ngày bị màu tím sẫm cùng mùi máu thoang thoảng che lấp, em chẳng cảm thấy gì ngoài chút thất vọng. Em đã dành thật nhiều thời gian để đứng dưới những cây anh đào, cố sức bắt lấy một bông hoa đang rơi, mặc kệ những cơn ho khan bật ra từ cổ họng. Bông hoa anh đào bắt được lúc ấy, em mang cất thật kỹ cùng những bông lavender cuối, trong một bao bì cũ đựng những tờ bệnh án mà em chẳng dám mở ra thêm lần nào, trừ cái ngày em điên cuồng tìm kiếm mọi thứ bản thân ghi chép về căn bệnh, khi thấy chị lén vào một góc phòng tối chịu đựng cơn đau. Và, mối tình đầu của em cũng được giấu thật kỹ như thế, đến mức em mãi chẳng tìm lại được. Hoa anh đào vẫn rơi, em đã nắm được nó, nhưng hình như, em để tình đầu của bản thân vuột mất rồi.

........

Chuyến bay của em khởi hành vào một ngày lạnh căm, dù tuyết chẳng nặng hạt. Ngồi ở phòng chờ, Jennie khẽ mỉm cười khi đọc những tin nhắn trong nhóm chat, hai nhóc kia ầm ĩ cả lên vì em không để mọi người ra tiễn. Biết sao được, trời lạnh thế này, tuyết cũng đang rơi, ra ngoài nguy hiểm thế nào chứ. Liếc thấy cũng đến giờ lên máy bay rồi, mà, chẳng hiểu sao em cứ lần lữa mãi chẳng muốn đi. Có lẽ là do còn một người vẫn chưa nói lời tạm biệt, có lẽ là do em vẫn chưa kịp cất những món đồ nhỏ của mình ở phòng chị đi. Và em nhận ra, không, đều không phải vì những lý do đó, khi thấy một bóng hình quen thuộc chạy vào sảnh sân bay, vẫn là chiếc khăn quàng xộc xệch lỏng lẻo, vẫn là giọng nói quen thuộc gọi tên em, và, là hơi ấm mà em khát cầu.

"Nghỉ ngơi thật tốt rồi trở về thật khỏe mạnh nhé, Jendeukie"

Là thứ mà em chờ đợi suốt những năm ấy, là điều em ước ao có được khi ở phòng phẫu thuật. Là không còn phải cô đơn một mình, là hơi ấm của chị, của Kim Jisoo.

Jennie luôn biết mình muốn gì, em luôn cố gắng để đạt được nó. Thế nhưng điều em thật sự muốn, em lại chẳng cách nào giữ lại được nữa rồi.






7:59 PM. 11/09/2022


My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ