Bông hoa của Jennie xuất hiện vào một ngày đông lạnh buốt, lạnh đến mức khiến em thấy mình như lặng đi, hoặc có thể vì hơi ấm của chị xa em quá, em cũng không chắc. Điều duy nhất mà Jennie nhận thấy rõ ràng, là ranh giới giữa chị và em đã được xây lên, dù mỏng manh, nhưng lại rất hoàn hảo, đến độ mặc cho em có cố thế nào cũng không thể phá bỏ.
"Chị sẽ lựa chọn giống chị ấy chứ?"
"Jendeukie, em hiểu rõ mà. Chúng ta giống nhau, quá lí trí."
Và trớ trêu thay, hiểu nhau nhất nữa.
......
"Jen này, chị đã ngủ bao lâu vậy?"
"Jen này, sao em biết chị ở đó?"
"Jen, em gầy đi sao?"
"Jendeuk..."
"Soo, tại sao chị lại đi lên đó, không khoác theo gì, chị mới phẫu thuật đấy, nghĩ mình là siêu nhân à?"
"Vậy là em chịu nói chuyện rồi đấy, chị tưởng em giận, hết cả hồn"
Khẽ nhăn mũi lại, hình như lâu rồi nên Kim Jisoo nghĩ Kim Jennie là đứa trẻ dễ giận dễ dỗ nhỉ.
"Sao em không nói gì nữa"
"Chị im đi, Kim Jisoo, nhìn chị này, đi còn không nổi nữa, nặng chết đi được"
.......
Bông hoa của Jennie rời xa em vào một ngày hạ nắng đẹp, nắng hôm đó chói sáng đến mức khiến mắt em cay xè, hoặc có lẽ vì nhận ra em đã đánh rơi tình yêu của mình ở một nơi nào mà em chẳng bao giờ có thể tìm lại, em thật không dám chắc nữa. Nhưng khi gặp lại chị vài ngày sau đó, Jennie nhận ra có một điều có thể làm mắt em cay hơn cả ánh nắng ngày ấy, hay cả việc lạc mất dấu yêu. Điều kỳ diệu thậm chí chẳng khiến em bất ngờ, bởi đó là chị, là Kim Jisoo.
Ngày hôm đó, em đã nhào vào lòng chị mà bật khóc, vì em, vì chị, vì cả hai.
.......
"Jen này, chị ở đây, chị ở bên cạnh em này"
Suýt chút nữa thì em đã bước hụt chân và lôi theo con người phiền phức bên cạnh té xuống cầu thang rồi, nếu chuyện đó xảy ra, Jennie dám chắc sẽ cắn chết cái con người này. Tại sao chị mãi nhạy bén như thế, tại sao em lại hiểu chị thế này.
"Em cũng ở bên cạnh chị đây"
.........
"Một người mẹ luôn biết con mình trải qua điều gì, dù không tận mắt nhìn thấy" (1)
Jennie đã muốn giữ lấy bông hoa của mình và biến mất khỏi thế gian. Em gần như đã làm được, cho đến khi mẹ em phát hiện.
"Con không giống con" em vẫn nhớ câu nói đó của mẹ " đứa con tự tin theo đuổi điều mình muốn đến cùng của mẹ"
Jennie nghĩ mẹ đã thất vọng về mình lắm, em cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào đôi mắt của mẹ nữa. Mẹ nâng khuôn mặt đã đẫm nước của em lên, và điều em bắt gặp nơi đáy mắt ấy, lại chẳng có mảy may một tia thất vọng nào, chỉ ngập tràn đau xót và một thứ ánh sáng kỳ lạ mà em chẳng thể hiểu.
"Nhưng con đang cố gắng hết mình để bảo vệ cái con trân quý. Điều đó khiến mẹ có thể thở ra một chút rằng đây đúng là con của mẹ rồi"
Jennie đã bật khóc thành tiếng lần đầu tiên từ khi biết mình mắc bệnh ngay sau câu nói ấy, và mẹ em đã ôm chặt lấy em suốt thời gian đó.
"Jen này", khi những tiếng nức nở dịu dần đi, mẹ em lại lên tiếng "mẹ tôn trọng mọi quyết định của con. Nhưng, mẹ muốn con trả lời. Từ từ, thả lỏng nào, mẹ sẽ không hỏi người đó là ai đâu. Chỉ có một câu hỏi thôi. Jen, điều con thật sự muốn bảo vệ, rốt cuộc là gì? Không cần trả lời ngay đâu, con cứ suy nghĩ đi"
"Có một điều nữa mẹ muốn nói với con. Mẹ rất sợ con mất đi khả năng yêu thương, bởi nếu vậy, con cũng sẽ quên đi cách yêu chính mình. Nhưng so với điều đó, việc con ngừng hy vọng lại càng làm mẹ sợ hãi, vì không có hy vọng, làm sao con giữ hay tìm lại được tình yêu của mình. Jen này, dù con quyết định bảo vệ điều gì, thì cũng đừng từ bỏ hy vọng. Hy vọng được đáp lại, hy vọng được tìm lại, hãy giữ lại những điều như thế. Và, hãy nhớ mẹ sẽ luôn bên con, dù có gì đi nữa."
Lúc ấy, Jennie biết mình không thể làm theo lời mẹ, bởi những bông hoa, hay cả sự tuyệt vọng của em, đã chẳng thể dừng lại. Nhưng, em đã gom những lời đó lại, cố gắng bước đi cho đến giờ.
.........
Trò chơi gợi đòn của Jisoo kết thúc bằng cơn sốt 38°C giữa trời đông giá rét. Kim Jennie, người chỉ tiếc không thể cắn chị mấy cái để hả giận, lại phải lui về nhà nghỉ ngơi. " Em ở đây lây bệnh đấy, kệ con bé ấy đi, có chơi có chịu" anh trai và chị gái bệnh nhân đã nói vậy, em đâu thể cãi lại.
Jennie nghĩ rằng mình sẽ ngủ ngay khi đặt lưng lên giường, hôm nay em đã mất rất nhiều sức lực rồi. Ấy vậy mà em lại không sao ngủ được, dù đã thử mọi cách. Nỗ lực cuối cùng hoàn toàn thất bại, Jennie ngồi dậy, lục tìm trong ngăn tủ một lọ thuốc dán nhãn trắng, nghĩ ngợi một hồi, em lại cất nó đi, với lấy khóa mở một ngăn tủ kín rồi lấy từ đó ra một cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã ngả vàng, phủ dấu vết thời gian, hương giấy cũ nhẹ nhàng quấn lấy chóp mũi. Em chẳng mở ra xem, luôn như thế, chỉ vuốt ve dòng chữ ở trang đầu rồi đóng lại, như sợ đối mặt với điều gì. Ngăn tủ được khóa lại, cuốn sổ lại lặng im ở chỗ cũ. Trong không khí chỉ còn nghe tiếng em vang lên nho nhỏ, như thủ thỉ tâm tình cùng ai đó, lại như tự nói với chính mình.
Câu trả lời cho câu hỏi để ngỏ của mẹ, dòng chữ xiêu vẹo cuối cuốn nhật ký.
"Soo, hãy để em bảo vệ nụ cười của chị"
Căn phòng chìm vào im lặng, người con gái ấy ngủ rồi. Nếu đèn ngủ được bật, khóe mắt ửng hồng và những giọt nước còn đọng trên mi em sẽ tạo ra khung cảnh khiến người khác đau lòng. Nhưng hiện giờ, hình ảnh ấy đã được bóng tối đặc quánh che lấp, che cả những nỗi đau em gánh chịu.
*Chú thích
(1): Trích "Không gia đình" - Hector Malot
7:53 PM. 11/09/2022.

BẠN ĐANG ĐỌC
My lavender
FanfictionLà người có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Hanahaki à? Chà ... lại một người nữa