7. Hopeless

88 12 0
                                    

"Do people always fall in love with things they can't have?"

"Always" *

Tôi bật cười khi nhớ đến câu thoại trong quyển sách từng đọc. Loài người đúng là quá kỳ lạ, và thật không may, tôi cũng là con người. Chaeyoung từng hỏi tại sao không thử nói ra, biết đâu em sẽ đáp lại. Lúc đó, tôi đã nói gì nhỉ, à, tôi biết ánh mắt khi yêu ai đó của em, lấp lánh và sáng trong, rực rỡ như có cầu vồng. Bởi vì ánh mắt ấy quá rõ ràng, quá nổi bật, in sâu vào tâm trí tôi đến nỗi mỗi khi nhắc đến yêu, tôi lại vô thức nhớ đến nó. Tôi thấy ánh mắt ấy từ lâu lắm rồi, đã lâu lắm, vậy mà chẳng thể quên đi. Và bởi vì vẫn còn nhớ, tôi chẳng thể đánh lừa mình là em sẽ đáp lại. Em, ánh mắt đó, thật đẹp, thật thu hút, cũng thật tàn nhẫn, không để tôi có bất cứ một tia hy vọng hão huyền nào.

Tôi không biết người em yêu là ai, chỉ biết mỗi lần nhắc về người ấy, ánh mắt đó lại xuất hiện, chiếm hết sự chú ý của tôi. Tôi chưa từng có cơ hội biết người ấy, chưa từng được gặp mặt, thế nhưng đó lại là người đầu tiên khiến tôi thấy ghen tị, tự ti đến cùng cực. Và, đó cũng là người khiến tôi chán ghét nhất, bởi tôi vẫn còn nhớ những giọt nước mắt, ánh mắt vô hồn của em khi gặp tôi vào đêm hôm ấy "Chị, em làm mất tình yêu của mình rồi". Từ đó, ánh mắt rực rỡ kia cũng không xuất hiện nữa.

"Unnie, chúng ta đi khám đi, em hỏi Alice rồi, chị ấy có một người bạn làm bác sĩ chuyên về hô hấp, cũng có cả bằng tâm lý nữa, chắc sẽ giúp được gì đó"

Chaeyoung nói khi tôi vừa bước vào xe sau khi quay phim xong. Đã nói là tôi sẽ không sao đâu, vậy mà nhóc này vẫn bám theo, "Cứ cho là tại em ở nhà chán quá" rồi leo nhanh lên xe, thật là, giờ thì tôi hiểu sao Chaeng và em lại hợp nhau vậy rồi, ngang bướng. Gật đầu đồng ý, thôi thì, để con bé bớt lo lại đã.

Vị bác sĩ lần này là nữ, xinh đẹp, đó là những gì tôi có thể nghĩ ra khi vừa thấy cô ấy. "Jieun", tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe người đối diện lên tiếng, "tên tôi là Jieun, cô có thể gọi như vậy, rất vui được gặp mặt". Sau khi nghe tôi nói về những bông hoa, Jieun nhìn tôi rồi lẩm bẩm "Hanahaki à? Chà, một người nữa".

"Vậy, cô biết đến đâu về căn bệnh của mình?" và tôi bắt đầu nói những gì tôi biết.

"Ừm, cô đã chụp X-quang chưa? Chưa à, cô chưa đi khám sao? Rồi á, bệnh viện gì vậy, nói đi để sau này tôi còn né. Thôi, giờ cô qua bên kia chụp X-quang tim phổi nhé, tôi cần nó để biết tình trạng bệnh, sau đó chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những gì cô thắc mắc" nói rồi, cô ấy quay sang Chaeyoung, "Em hẳn là em của Alice nhỉ, chị ấy nhắc em nhiều lắm đấy, giờ em dẫn bạn em đi qua kia nhé, chắc cỡ 15 phút thôi". Đây là lần đầu tôi thấy bác sĩ thoải mái với bệnh nhân vậy đấy, mà, như vậy cũng tốt, tôi đã bớt căng thẳng hơn chút.

"Để tôi nói thêm một chút về căn bệnh này nhé", cô ấy vừa nói vừa nhận lấy kết quả, "tên thì cô hẳn biết rồi nhỉ, Hanahaki, ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản. Nguyên nhân gây bệnh thì cũng gần giống với cô đã đọc được, yêu đơn phương"

"Gần giống?" Chaeyoung cất tiếng hỏi, tôi cũng khá bất ngờ, còn có nguyên nhân khác nữa sao?

"Nói chính xác hơn là cảm giác tuyệt vọng cùng cực khi yêu đơn phương. Bởi vì mất hết hy vọng, hoa mới nảy mầm. Nếu cô để ý, càng tuyệt vọng về tình cảm của mình, cơn ho sẽ kéo dài hơn, số lượng hoa cũng nhiều hơn." Ra là vậy, đó là lý do, thì ra tôi đã tuyệt vọng rồi em à.

"Vậy, giờ là thời gian hỏi đáp, cô có câu hỏi gì không?"

"Chị ấy còn bao nhiêu thời gian hả chị Jieun?" Chaeng hỏi ngay khi Jieun vừa dứt lời

"Theo kết quả X-quang thì rễ hoa vẫn chưa quá sâu, cũng đúng, thời gian ủ mầm của oải hương khá lâu, hẳn là hoa vừa mới xuất hiện cách đây không lâu nhỉ. Dựa theo kết quả thì cô ấy vẫn có khá nhiều thời gian, tất nhiên là so với các bệnh nhân khác. Tuy nhiên, nếu cô ấy tiếp tục tuyệt vọng thì hoa sẽ nở nhanh và nhiều hơn."

"Vậy có dấu hiệu nào không chị?"

Jieun nhìn tôi, trả lời, "Cái này thì cô ấy biết rõ đấy, còn dấu hiệu thể hiện ra là những bông hoa, hoa sẽ sẫm màu dần, khi rễ lan vào mạch máu, cô ấy sẽ không chỉ ho ra hoa, mà còn có máu của chính mình. Nếu không phẫu thuật, đến cuối cùng, những bông hoa mọc nhiều sẽ khiến cô ấy không thở được nữa, máu cũng không cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể vì rễ đâm qua tim, đó chính là điểm kết thúc. Một lưu ý nhỏ nữa là, một khi rễ hoa đã đâm qua tim, tình cảm có được đáp lại cũng vô dụng, thậm chí phẫu thuật cũng khó giữ được tính mạng."

"Chaeyoung này, em ra ngoài mua chút nước được chứ, chị khát quá"

Em ấy quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hậm hực, Chaeng dỗi rồi, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với Jieun một chút, "Làm ơn, Chaeng, chị xin lỗi nhưng mà, làm ơn"

"30 phút", em ấy thở hắt ra, "sẽ mất 30 phút hoặc hơn một chút, em đi trước"









6:55 PM. 03/07/2022

*Trích "The price of salt" - Patricia Highsmith

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ