19. Snow

97 14 1
                                    

Có một bí mật Jennie vĩnh viễn không muốn chị biết, lúc trước là thế, và bây giờ càng vậy. Nó không lớn, chỉ be bé thôi, bằng một bông lavender tím ngát. Bí mật nhỏ ấy, em đã dùng cả bầu trời của mình để ôm ấp và nâng niu rất lâu rồi. Chị sẽ không biết, em sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Bởi vì, chị sẽ buồn lắm, và em thì không thích chị buồn chút nào, như lẽ đương nhiên, cả những điều khiến chị buồn nữa. Jennie Kim rất yêu bản thân, vậy nên em sẽ không để mình trở thành điều mình không ưa nổi.

Ấy thế mà gần đây, em đã đem bản thân ra rủa xả thật nhiều lần. Vì em không biết chị đang đau đớn, vì không biết giữ chị lại như thế nào, và, điều khiến em giận mình nhiều nhất, hình bóng mà những bông hoa của chị ôm ấp, nỗi đau chị đang chìm vào, lại chính là em.

.......

"Vậy đấy, Jennie, tới rồi, sống rồi", em khẽ reo lên khi cuối cùng cũng tới cửa chính của bệnh viện. "Chết tiệt Rosie, lần sau đặt đồ ăn mà không dặn mang vào thì chị sẽ đoạn tuyệt với em". Vội vàng ngồi xuống chiếc ghế ở sảnh, em lại nhớ đến đôi tay ấm áp của mẹ chị, khuyên em nên ngồi xuống khi em mãi đứng ngây ngốc trước phòng phẫu thuật. Vạt ký ức rõ ràng nhất của em về ngày hôm ấy, là khi Jieun bước ra từ phòng phẫu thuật, đôi mắt lóng lánh nước, gật đầu nói ca phẫu thuật đã thành công. Là hình ảnh trong phòng làm việc, Jieun bóc viên kẹo quen thuộc, nói rằng bông hoa của chị cũng giống em, liên tục mọc rễ, nhưng vì có kinh nghiệm, nên đã thành công từ lần đầu. Jennie nhớ là khi nghe được điều ấy, mình đã nhoẻn miệng cười, đến khi chị Jieun phải thở dài vỗ về, em mới nhận ra nước mắt em đã rơi từ lúc nào.

Những điều khác diễn ra thật mờ nhạt, vì thậm chí Jennie cũng không biết mình đã trải qua nó như thế nào, huống hồ gì, đã một tuần trôi qua rồi. Một tuần trôi qua kể từ khi hai đôi tay chưa kịp đan vào nhau, chị vẫn không tỉnh lại, cứ mải mê ngủ thiếp đi.

Giờ thì Jennie bắt đầu bối rối, nếu chị tỉnh rồi thì sao, chị sẽ hoảng hốt nhận ra mình đã mất đi thứ gì quan trọng lắm, khi thấy em. Jennie đã luôn chôn chân trong phòng bệnh từ lúc phẫu thuật xong. Nhưng sau khi ra ngoài, em lại chần chừ khi nhận ra rằng mình thật sự không muốn thấy ánh mắt vô hồn đó từ chị. Cái ánh mắt mà khi nhìn vào gương lúc tỉnh dậy sau phẫu thuật đã làm em bật khóc thấy trái tim mình sao mà trống trải. Tiếng chuông điện thoại reo lên, và mọi suy nghĩ của em đều bị đánh bay khi nghe thấy tiếng của Chaeyoung bên kia đầu dây "Unnie, không thấy Jisoo unnie đâu cả, em, Lisa và mọi người đang đi tìm chị ấy, chị lấy đồ xong thì về phòng xem thử chị ấy đã về chưa nhé"

Jennie không biết là ai đã cúp máy trước, chỉ thấy cánh cửa mình tần ngần mấy phút chẳng dám mở thật vướng víu. "Kim Jisoo, chị không được có chuyện gì" một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu em, trong mớ hỗn độn lo lắng. Cơn gió lạnh phả vào người làm em rùng mình, thế nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra, không biết là vì vẫn còn mệt hay vì lo sợ. Bởi, những đám mây lớn mang màu sắc xam xám che cả bầu trời vẫn hờ hững trôi, những chiếc lá còn vương trên cây ngoài cửa sổ đã héo rũ, như đang cố bám trụ lại trên cây bằng chút sức cuối, giống hệt cái ngày những bông hoa của em nở rộ. Và, trên chiếc giường trải ga trắng muốt, nơi mà mới đây chị vẫn ở đó, còn giờ ngoài vài sợi tóc mỏng manh thì chẳng vương lại gì, dù chỉ là chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Chưa bao giờ Jennie thấy hoảng loạn như bây giờ, dù là lúc em nhận được tin mình mắc một căn bệnh kỳ lạ hay lúc em biết chị sẽ trải qua nỗi đau như em đã từng. "Chị ấy có thể đã quên đi, có thể hối hận vì quyết định của mình, chị ấy vừa mới phẫu thuật, làm gì có sức lực nào, chị có thể gặp nguy hiểm mất. Chết tiệt, Jennie, nghĩ đi, nếu là chị ấy thì mày sẽ đi đâu" và trong một khoảnh khắc, khi bắt gặp những bông tuyết đầu tiên của mùa đông không biết đã rơi xuống từ lúc nào, bầu trời vẫn mang cái màu sắc buồn tẻ ấy, em lại bắt đầu chạy, mặc kệ những giọt mồ hôi vốn chưa kịp khô lại bắt đầu túa ra.

Cửa sân thượng bị em gấp gáp đẩy ra. Và, trong một phút giây thôi, chưa kịp để tiếng thở phào thoát ra khỏi lồng ngực, em đã thấy mình ngừng thở. Chị lặng yên trên băng ghế, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến chị trông thật bé nhỏ, đưa tay ra đùa giỡn với những bông tuyết, ngước lên nhìn bầu trời. Đẹp đến nao lòng, khiến em chẳng dám phá đi khung cảnh ấy. Như cảm nhận được có người đã bước vào không gian của mình, chị lơ đãng nhìn qua, và Jennie thấy mình như được gặp lại Jisoo của những ngày đầu, với nụ cười nở rộ và giọng nói nhẹ nhàng

"Chào em, Jennie"

Hít vào một hơi, em cảm nhận được cái lạnh của mùa đông tràn đầy buồng phổi, lan ra khắp mọi nơi trong cơ thể. Jisoo lại đưa tay ra, bắt lấy một bông tuyết nhỏ

"Nhìn xem, Jen, tuyết rơi rồi"

Và em lại nghe mình thở nhẹ ra, khe khẽ đáp, như sợ chỉ cần lớn tiếng một chút, chị sẽ tan đi mất

"Ừm, là tuyết đầu mùa đấy, nhưng Soo này, mình về thôi, trời lạnh lắm"

Người đối diện cười khẽ, đưa hai cánh tay ra trước mặt em

"Thật là biết phá hủy không khí mà, em cướp vai của chị từ khi nào thế. Thôi được, ta đi thôi"

Khoảnh khắc chạm vào tay chị, em hốt hoảng nhận ra nó đã lạnh cóng cả rồi, không còn ấm áp như hằng ngày. "Đi thôi, đi với em"

Tuyết vẫn không ngừng rơi, để lại một lớp mỏng nơi tầng thượng. Trên đó, những dấu chân nhỏ bé song song hiện hữu, và, nơi khóe mắt của chủ nhân những dấu chân ấy, không biết đã vương những bông tuyết nóng bỏng từ lúc nào.

......

Jennie có một bí mật nhỏ được em dùng cả bầu trời để ôm ấp. Bé thôi, vừa bằng một bông lavender nằm giữa những trang giấy. Bằng những dòng chữ trong cuốn nhật ký cũ kỹ nơi hộc tủ, cuốn sách chất chứa tâm sự của em. Và, chỉ bằng bóng dáng nhỏ nhắn của một người con gái, người gần như xuất hiện ở mọi trang nhật ký em viết. Người mà em trân quý đến mức cẩn thận đề tên ở trang đầu của cuốn sổ em nâng niu, bằng những nét chữ giờ đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn không giảm bớt sự đẹp đẽ.

" Soo - My lavender"

Ánh sáng nơi đáy mắt, căn bệnh, bông hoa, và người em từng yêu sâu đậm. Bí mật của Kim Jennie mang tên chị, Kim Jisoo.







7:34 PM. 30/08/2022

* Mình đã hình dung được cái kết rồi, hẳn sẽ kết thúc vào chương thứ 24. Những chương tiếp theo sẽ không có nhiều sự kiện, và có lẽ cái kết sẽ không dễ chịu với mọi người đâu.

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ