16. Tear

94 12 0
                                    


"Bệnh nhân đầu tiên của chị, lavender giống em ấy, là người phải chịu nhiều đau đớn nhất trong tất cả, lúc đó thông tin về căn bệnh này rất ít ỏi"

Đó là những gì mà Jieun nói với tôi về người mắc bệnh đầu tiên chị gặp.

Em à, nếu tôi không phát hiện, em định một mình đến bao giờ đây? Chắc là, mãi mãi, em nhỉ? Nực cười thật, tôi luôn nghĩ mình hiểu em rõ nhất, vậy mà em mang theo nỗi đau lớn đến thế, tôi lại không hề hay biết, không thể ở bên. Em này, bông hoa của em không còn nữa, em đã chịu đựng bầu trời ảm đạm như thế nào suốt bấy lâu nay chứ?

Ai cũng cho rằng tôi quá bi quan rồi, nếu thử nói ra, biết đâu sẽ là một cái kết tốt đẹp. Nhưng, đây đâu phải câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, nơi mà chỉ cần yêu một ai đó hết mình, ta sẽ được ở bên người đó, em nhỉ? Em biết không, nỗi đau cũng có hình dạng đấy. Đối với tôi, đó là thứ đang ở trong người mình, là bông hoa sắp bị cắt bỏ. Còn với em, hẳn đó là chiếc phong bì cũ kỹ, bên trong chứa vài tờ bệnh án và những bông hoa đã khô quắt lại, mang cái màu sẫm tím tôi tối và mùi hương kì lạ, trộn giữa hương lavender, máu và mùi bụi của thời gian. Khi phát hiện mình bị bệnh, khi muốn giữ lấy tình cảm này và đi mất, tôi đã thầm mong em sẽ tìm được niềm hạnh phúc mà em xứng đáng. Không phải cao thượng, mà chỉ khi em vui vẻ, tôi mới thật yên tâm. Vậy mà, công chúa của tôi cũng không được sống một cuộc đời như cổ tích. Em của tôi, tôi không muốn nói cho em biết tình cảm này, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm em thêm dằn vặt và đau khổ thôi. Cuối cùng thì, em vẫn biết rồi, tại sao vậy, sao em phải chịu đựng nhiều thế chứ?

"Như chị từng nói, người đó cũng là mọi thứ đối với em, là lý do em vẫn tiếp tục chịu đựng. Chị này, em không thể mất chị, cũng không muốn chị phải trải qua cảm giác như em đang có. Tại sao lại là căn bệnh này chứ, sao lại là chị, là em, là chúng ta chứ. Chị, em thật sự rất xin lỗi chị, đều tại em"

Không, em à, không phải thế, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa, xin em, đừng nhẫn tâm với mình như vậy.

"Soo, chị này, nhìn thấy em chị đau lắm đúng chứ? Em xin lỗi, bây giờ em sẽ ra ngoài ngay, em gọi chị Jieun vào với chị, nhé"

Em này, đừng xin lỗi nữa, tôi mới là người phải xin lỗi em, vì đã cấu xé nỗi đau mà em vẫn luôn cố chôn vùi suốt bấy lâu nay. Xin lỗi em, rất nhiều.

.......

"Chị chẳng bao giờ rời bệnh viện nhỉ"

"Đây là nhà của chị mà, em không biết hả? Với lại, đừng cố, mắt em đỏ hoe kìa"

Chị đưa cho tôi viên kẹo ngậm, thứ luôn ở trong túi áo chị

"Vậy là em đã biết rồi nhỉ? Jennie nói với chị"

"Em giờ không sao rồi, chị đi ở cùng em ấy đi, đừng để em ấy một mình"

"Hai đứa bớt xua đuổi chị đi, có phải tà ma đâu mà tránh dữ vậy. Em biết như thế nào, chị nhớ con bé nói đã đốt hết mọi thứ liên quan đến căn bệnh rồi mà."

"Em ấy có một ngăn tủ nhỏ, đựng những gì mà em ấy quý trọng, nó ở đó"

Những bức thư từ fan, những món quà nhỏ từ bạn thân và gia đình, vài bức ảnh do chính tay em chụp, một cuốn sổ nhỏ, và, nơi góc ngăn tủ ấy, có cả nỗi đau của em. Đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, làm vậy có khác gì tự mình xát muối lên vết thương chứ.

My lavenderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ