10. Cội nguồn

537 77 3
                                    

Lưu gia trăm năm cơ nghiệp, ở đất Bắc Kinh trở thành đệ nhất thế gia, bên cạnh còn có Vương gia cùng Lợi gia, tạo nên thế ba chân vô cùng vững chắc. Mà sự sụp đổ của Lưu gia, đã khiến sự cân bằng này bị phá vỡ, Bắc Kinh cũng chìm trong hỗn loạn.

Vương gia không đủ lực, Lợi gia đang nội chiến tranh giành quyền thừa kế. Năm ấy Bá Viễn tiến vào Thiên Tân, Cao Khanh Trần cũng lao đến Trương Khẩu, xây dựng nên Trái Phải như hiện tại. Ba năm sau Trụ xuất hiện, tọa ở đất Bắc Kinh, giống như Lưu gia năm đó cai quản địa bàn thật ngăn nắp.

Lại thêm vài năm nữa, Vương gia chuyển dời đến Thiên Tân do sự ăn chơi tiêu xài vô độ của Vương Chi, biệt thự bên sườn đồi cũng bị gã bán đi. Còn Lợi gia sau một hồi tranh đấu cuối cùng đã có người thừa kế mới, vẫn ở yên trên đất Thiên Tân, chỉ là khi đó Phải đã vững chân, muốn cầm quyền cũng không được nữa.

.

Phải nói, Lưu Chương là nhìn Lưu Vũ lớn lên.

Năm anh sáu tuổi, lần đầu tiên được ba dắt đến nơi gọi là biệt thự Lưu gia. Ba Lưu Chương là người làm thuê ở đó, phụ trách việc tỉa tót sân vườn.

Lưu phu nhân có một vườn hoa rất đẹp, mỗi sáng bà đều ngồi đó thưởng trà, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Lưu Chương theo chân ba ra chào hỏi người phụ nữ ấy. Bà rất đẹp, là một vẻ đẹp cổ điển đầy thu hút, mái tóc xoăn, son môi màu đỏ, nơi đuôi mắt có một nốt lệ chí.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần ngẩn người nhìn Lưu Vũ, Lưu Chương biết em ấy là thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của mẹ mình, ngay cả nốt lệ chí kia cũng vậy.

Nhà họ Lưu từ trên xuống dưới, đều là tài sắc vẹn toàn. Lưu phu nhân dịu dàng xinh đẹp. Lưu gia tinh anh trưởng thành, Lưu Chương chính là vô cùng hâm mộ dáng vẻ ấy, anh nhìn người đàn ông đó đến không chớp mắt, thẳng đến khi bị ba nhắc nhở mới ngượng ngùng cúi đầu chào hỏi.

Ngày hôm ấy, cái ngày thay đổi cả cuộc đời của Lưu Chương.

Giữa trưa, cả biệt thự nhà họ Lưu chìm trong niềm hân hoan vui vẻ, ngay cả Lưu gia bận rộn làm việc cũng ngay lập tức trở về, bởi vì Lưu phu nhân có hỉ rồi. Đứa trẻ trong bụng đã được hai tháng, thậm chí ngay cả bụng còn chưa gồ lên, nhưng Lưu gia đã áp tai vào nghe ngóng, còn không ngừng gọi con ơi. Dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc Lưu phu nhân cười đến ánh mắt cong cong.

Thế nhưng đến tối, Lưu Chương mới biết vì cái gì mà hôm nay đột nhiên ba lại dẫn mình đến Lưu gia. Bởi vì ông muốn bỏ đi đứa con này, bởi vì đang gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, bởi vì muốn chạy trốn.

Đứa nhỏ khi ấy mới sáu tuổi, hoang mang đứng giữa khu vườn rộng lớn, trên tay còn cầm bình nước sáng nay tự tay ba đưa cho. Lưu phu nhân nhìn đứa trẻ có chút gầy gò ấy, rõ ràng là đã muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn cố nhịn đến đầu mũi đỏ ửng. Bà không đành lòng, tiến tới ôm lấy đứa nhỏ kia, cũng vì sinh linh trong bụng mà tích chút đức, liền từ đó trở về sau, Lưu Chương ở lại Lưu gia, mang trong tên chữ Lưu mà người người ao ước.

Năm Lưu Chương bảy tuổi, tiểu sinh linh trong bụng Lưu phu nhân ra đời. Lưu Chương tò mò đưa mắt vào nhìn, Lưu phu nhân thấy vậy liền đưa tay vẫy vẫy. Lưu Chương dè dặt tiến gần, thấy một đứa trẻ đỏ hỏn nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay Lưu phu nhân liền cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhất là má sữa bầu bĩnh kia.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ