21. Suy đoán

373 60 10
                                    

Vừa mới sáng sớm, căn cứ của Phải đã náo loạn không thôi. Có người hùng hổ xông vào khu phía Tây, không ngừng lớn giọng gào thét, một hai liều mạng đòi gặp Bá Viễn. Náo đến mức ồn ào sang tận phòng ngủ phía Đông.

Lưu Vũ khó chịu nhăn mày, xoay người bước xuống giường, tiện tay kéo áo khoác cánh ve choàng lên người. Em vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt Lưu Chương.

"Có chuyện gì thế anh?" Lưu Vũ bực dọc hỏi.

"Gã quý tộc kia chạy đến đây ăn vạ. Muốn Phải cử người tới biệt thự làm bảo an cho gã."

"Gã quý tộc nào?" Lưu Vũ rảo bước hướng khu phía Tây bước tới, càng gần lại càng nghe rõ tiếng cãi cọ.

"Vương Chi." Lưu Chương đáp "Gã cũng bị trộm không ít đồ, xem ra Vương gia thật sự bị gã tiêu xài đến mức rỗng tuếch, cho nên mới đến đây ăn vạ."

Lưu Vũ nghe đến đây cảm thấy vô cùng hứng thú, liền nép mình vào góc rẽ hành lang, vui vẻ coi náo nhiệt.

"Tao không cần biết, chẳng phải chúng mày tự xưng là "công lý" hay sao? Có mỗi đám trộm mà cũng bắt không xong." Vương Chi lớn giọng quát, mặt gã đỏ bừng như trái cà chua.

"Nói chuyện đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi." Doãn Hạo Vũ trầm giọng, khu phía Tây do anh tiếp quản, mới sáng sớm đã phải giải quyết một tên quý tộc lắm mồm, khẳng định tâm trạng đã tụt xuống số âm.

"Mày..." Vương Chi nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên gã cũng bị khí thế Alpha dọa cho sợ chết khiếp, thế nhưng nghĩ đến việc bản thân mất không ít đồ, liền nắm chặt tay tiếp tục mắng chửi "Một lũ người cậy mạnh, vô dụng đến mức có đám trộm cũng bắt không nổi. Tao nghĩ chúng mày nên dẹp luôn cái căn cứ này đi cho rảnh nợ."

Doãn Hạo Vũ bị Vương Chi chọc giận đến cực điểm, liền không thèm để ý những thứ râu ria, thẳng tay cho gã ăn một quyền. Vương Chi chật vật ngã xuống đất, khóe miệng rớm máu, gương mặt lộ ra vẻ hốt hoảng không dám tin.

"Mày dám đánh tao!?" Vương Chi lớn tiếng gào lên "Tao nhất định sẽ cho đám người ngoài kia thấy rõ bộ mặt thật của chúng mày. Để xem chúng mày còn vênh váo tự đắc được nữa hay không."

"Nói bớt một câu, thì sống lâu hơn một chút đấy." Lâm Mặc bước tới, trên tay xoay xoay con dao giải phẫu, cười cười nhìn Vương Chi.

Vương Chi nhăn mày, bất giác xoa xoa ngón trỏ và ngón cái vào nhau, gã khó nhọc đứng dậy, sau đó trừng mắt với Lâm Mặc.

"Một đám cậy mạnh!" Vương Chi hùng hổ quát lớn, sau đó vội vã xoay người rời đi, gã hầu gầy nhom cũng nhanh nhẹn theo sau.

Doãn Hạo Vũ nhún vai, rồi day day thái dương trở lại thư phòng.

Lưu Vũ thản nhiên bước ra khỏi góc rẽ, đưa mắt đáp trả lại cái nhìn như soi xét của Lâm Mặc, sau đó em xoay người rời đi, hướng về phía phòng khách phía Đông.

.

"Anh có nghĩ rằng, bọn họ là quan hệ kia không?" Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng, giữa cái không gian chỉ vọng lại tiếng sột soạt giấy tờ đặc biệt rõ ràng.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ