42. Ngoại truyện 2

327 40 5
                                    

"Lão đại, mấy đứa nhóc bên kia vớt được hai người từ dưới biển." Một gã đầu trọc lên tiếng.

Thang Uyên nhướn mày, nhưng động tác đưa dao găm gọt thanh gỗ nhỏ vẫn không dừng: "Rồi sao? Cứu được người rồi thì đem bọn họ đi chỗ khác đi. Đây không phải trại tị nạn."

"Nhưng một trong hai người, có một người là Omega." Tên đầu trọc nói nhỏ.

Thang Uyên lúc này mới dừng lại động tác, sau đó tùy ý ném đi mẩu gỗ nọ rồi rảo bước rời khỏi phòng hướng về nhà kho bên kia.

"Người còn lại thì sao?" Thang Uyên hỏi.

"Là một Alpha, vẫn chưa tỉnh lại." Đầu Trọc đẩy cửa phòng kho "Lúc đám kia tìm thấy, Omega đang gắng sức bơi về bờ."

"Hửm?" Thang Uyên nghe vậy liền cảm thấy vô cùng hứng thú.

Trong căn phòng cũ nát, ánh đèn phía trên đung đưa từng hồi. Một người đàn ông trẻ tuổi vẫn mê man nằm trên giường, mà phía đối diện, thiếu niên toàn thân ướt sũng quấn mình trong chiếc khăn dày đang lẳng lặng rơi nước mắt.

"Khóc sao?" Thang Uyên ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm người nọ "Mặt vẫn còn dính máu. Vừa mới bị truy đuổi phải không?"

Lưu Vũ quay mặt ra chỗ khác, khóe mắt ướt nhèm, cũng chẳng thèm đáp lời người nọ.

Lại chẳng ngờ Thang Uyên cứ thế thản nhiên xoa nắn hai má của Lưu Vũ: "Da mặt mịn màng, hai má có thịt. Chắc là đang yên đang lành bị bắt đi rồi. Làm sao em trốn được thế?"

"Buông ra." Lưu Vũ bực bội gạt tay người nọ, giọng điệu khản đặc vì khóc lâu.

Thang Uyên bật cười chống cằm nhìn Lưu Vũ: "Mềm mềm dính dính, lại còn khóc nhiều. Y như vũng nước nhỏ ấy."

"Chú có thôi đi không?" Lưu Vũ ngẩng đầu nói lớn, hệt như một con mèo xù lông.

"Nhìn tôi già đến vậy?" Thang Uyên nhướn mày "Tôi vừa mới ba mươi, em đã gọi tôi là chú."

"Còn tôi mười bảy." Lưu Vũ chẳng kém cạnh đáp trả.

Thang Uyên nghiêng đầu một vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn người nhỏ con trước mặt đang xù lông tự vệ mặc cho đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, sau đó xoay người rời đi.

"Sắp xếp lại chỗ này để cho bọn họ tạm ở đây." Thang Uyên phân phó với tên đầu trọc "Chừng nào ổn thỏa cả rồi thì đưa hai người kia tới bên khu công nghiệp cũng được."

Đầu Trọc nhận lệnh, rồi rời đi với hai đàn em theo sau.

.

Thang Uyên cũng chỉ tính sắp xếp chỗ ở cho Lưu Vũ trong vài ngày để em lấy lại sức lực, chẳng thể ngờ đến cả tuần rồi mà người nọ còn chưa thể rời đi.

"Alpha kia đã tỉnh rồi." Đầu Trọc báo cáo, đổi lại cái nhướn mày ra hiệu tiếp tục của Thang Uyên "Nhưng cậu nhóc kia có chút lạ."

"Lạ?" Thang Uyên hỏi lại "Lạ như nào?"

Đầu Trọc suy nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng nói: "Giống như... bị dọa ngốc rồi. Từ khi Alpha kia tỉnh lại, cậu ấy liền im lặng không nói một lời, thậm chí còn không thèm phản ứng xung quanh. Alpha nọ cũng hoảng sợ không kém, luôn không ngừng gọi tên cậu ấy, còn lắc lắc bả vai. Nhưng đều không được, cả ngày không nói, ngay cả cử động cũng không, y như một con búp bê."

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ