34. Hell

257 45 9
                                    

Tiếng máy móc từng hồi tít tít đều đặn vang lên, một căn phòng rộng lớn với đầy đủ mọi loại thiết bị tân tiến hệt như căn cứ nghiên cứu khoa học dưới lòng đất.

Vài ba người khoác áo blouse trắng cẩn thận kiểm tra những thông số quan trọng đang không ngừng nhảy trên màn hình điện tử. Giữa phòng sừng sững một bình thủy tinh cực đại, thứ chất lỏng xanh mướt bên trong không ngừng nổi lên từng đợt bọt khí li ti.

Hades chẳng thể nén lại ý cười bên môi, gã đứng trước bình thủy tinh, ánh mắt phản chiếu màu xanh lập lòe thập phần quỷ dị.

"Vĩ ngạn chứ?" Hades cất giọng, gã xoay người nhìn về phía sau lưng mình "Trốn cũng thật kỹ, nhưng vẫn không thoát khỏi tay tao."

"Ông là ai?" Lưu Vũ hợp tình hợp lý hỏi một câu tiếp tục vở kịch với Hades. Tứ chi em bị trói chặt trên ghế, đôi chân cũng hoàn toàn mất cảm giác. Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ kim loại đang ngấm dần vào cơ thể mình, khiến em hệt như bị đông cứng.

"Năm ấy cháy lớn như thế mà mày lại quên à?" Hades bật cười "Anh trai mày đang ở Thiên Tân đúng không? Mày chạy sang Thiên Tân tìm trợ giúp, nhưng đáng tiếc Thiên Tân lại là địa bàn của tao."

Đồng tử Lưu Vũ khẽ co rút như thể bị một lời kia làm cho hoảng sợ, em không ngừng giãy giụa hai tay, lại chỉ đổi về những vệt cứa đỏ ửng do thứ kim loại gây nên.

"Vô ích thôi." Hades bật cười, gã đưa mắt nhìn về phía Lưu Vũ "Đầu tiên là chân mày, sau đó sẽ là cả cơ thể. Mày sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa, nhưng giác quan lại vẫn luôn hoạt động."

Hades từng bước thu hẹp khoảng cách, ông ta phất tay ra hiệu, ngay lập tức đám người mặc áo blouse liền tiến tới, trên tay còn cầm theo một ống tiêm.

"Mày sẽ cảm nhận sự tuyệt vọng như muốn chết đi. Nhưng cơ thể lại từng ngày sống sót."

Hades vừa dứt lời, một người đeo kính tiến đến, trên ngực áo hắn có thêu hai chữ "Thành Mân". Hắn nhanh chóng đâm kim tiêm vào gáy Lưu Vũ, trên mặt hoàn toàn không lộ ra một chút biểu tình gì.

Sau gáy Lưu Vũ qua vài giây liền đau đớn dữ dội, giống như từng chút gặm nát thần kinh của em. Đôi môi trắng bệch, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi, thế nhưng sống lưng lại lạnh toát. Lưu Vũ cố gắng giữ tỉnh táo, em đưa mắt nhìn Hades với vẻ ngập tràn sự hận thù.

Lưu Vũ đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Ông đã bắt được bao nhiêu Sigma rồi?"

Hades nhướn mày, dáng vẻ tự hào như thể đang khoe khoang chiến tích.

"Đủ nhiều để biết tuyến thể bị hủy, chúng mày sẽ chẳng khác nào đám Beta tầm thường, thậm chí còn yếu ớt hơn cả Omega."

Lưu Vũ ngửa đầu cười lớn, tràn ngập sự điên cuồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh. Chẳng kịp để Hades nổi giận, em chậm rãi nói cho gã biết về sự ngu dốt của chính bản thân gã.

"Tuyến thể bị hủy rồi, máu cũng mất tác dụng. Ông không biết sao?"

Hades thoáng ngưng trệ, lại nhìn đến dáng vẻ đắc thắng của Lưu Vũ, trong lòng ông ta liền vụt qua một tia hoảng hốt. So với gã, có người đã nhanh tay hơn. Người khoác blouse trắng tên Thành Mân kia lập tức rút một lượng máu của Lưu Vũ, sau đó nhỏ vào nước thử đặc biệt.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ