16. Manh mối

442 76 15
                                    

Phòng khách phía Nam hiện giờ chỉ mới lác đác vài người, toàn bộ đều là người của Trái, vẻ mặt ai cũng giống như vừa đánh thua một trận chiến. Cao Khanh Trần lật giở từng trang tài liệu, Mika xem xét tấm ảnh chụp lại hai chiếc xe nơi đêm tiệc tại Lợi gia, Châu Kha Vũ phía bên kia lạch cạch gõ máy tính.

"Các anh nghĩ sao về Trụ?" Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?" Cao Khanh Trần gấp lại xập tài liệu "Sao? Chú mày có hứng thú với người ta à?"

Chẳng có gì quá phận nếu như Châu Kha Vũ thật sự có suy nghĩ ấy, Cao Khanh Trần thầm nghĩ, dẫu sao chỉ riêng gương mặt kia của Lưu Vũ cũng đủ làm người ta tâm thân rộn rạo. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể đẹp đến như vậy. Kể từ khi gặp mặt Trụ, Cao Khanh Trần vẫn thường không kìm được lòng mà nghĩ về cái lần gặp mặt chóng vánh khi anh tiến vào Bắc Kinh để xin sự trợ giúp kia, sau đó lại thầm tiếc nuối rằng phải chi lúc ấy ánh sáng chiếu tới rõ ràng một chút, để có thể nhìn rõ dung mạo của người nọ.

Quả thật rất đẹp, một vẻ thánh khiết như chữa lành và dập tắt mọi nỗi lo lắng bất an. Nhìn đến một lần, liền muốn tham lam nhìn thêm một lần, hệt như thứ thuốc phiện mà lũ chó điên vẫn thường chìm đắm.

"Đúng là có hứng thú." Châu Kha Vũ cười cười đáp lại "Nhưng chẳng phải về phương diện kia, mà là về cái cách cậu ta kéo người khác về phía mình."

Mika nghe vậy liền rời mắt khỏi hai tấm ảnh trên tay: "Chú em biết được gì mới à?"

"Không hề." Châu Kha Vũ đáp "Trước kia chẳng phải chúng ta đã nói với Trụ, rằng đây là sự hợp tác chứ không phải Trái Phải làm việc cho cậu ta. Hiện giờ thì thế nào? Cái tên họ Trương người của Phải, trước kia một dạng đối đầu với Trụ, hiện tại lại luôn đi phía sau cậu ta hệt như gã tên Lưu Chương."

Châu Kha Vũ đứng dậy tiến về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn chiếc xe hơi vừa mới tiền vào địa bàn của Phải bên dưới, nhếch môi hứng thú.

"Nếu như lần này Lưu Vũ thật sự có thể kéo Lợi gia về phía cậu ta, thì ấy chẳng là sự ngẫu nhiên hay may mắn nữa. Mà là có át chủ bài giúp cậu ta thu phục lòng người."

"Đáng để mong chờ đấy." Cao Khanh Trần bỗng nhiên bật cười "Đi thôi, nếu như lời của chú mày đúng, vậy hẳn là Lưu Vũ đã trở về rồi."

.

"Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Bá Viễn, tôi đại diện cho Phải." Bá Viễn lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

Lelush gật đầu đáp lại cái bắt tay kia, cũng ý vị nhìn về phía Lưu Vũ. Người họ Lưu quả là không tầm thường. Năm ấy Lợi gia nội chiến, nhưng Lelush ít nhiều cũng nắm được thông tin bên ngoài, thời điểm khắp nơi bàn tán về việc Lưu gia sụp đổ, anh chỉ cảm thán một câu thật đáng tiếc. Thế gia sừng sững như cột trời trăm năm không ngã, cứ vậy bị lửa thiêu rụi không còn lại gì chỉ trong một đêm.

Chỉ là mới nãy khi Lưu Vũ xưng tên một lần nữa, Lelush liền hiểu đã là ngọc quý, dẫu có vùi trong lửa vẫn là ngọc quý. Tam đại thế gia năm ấy hiện giờ tan vỡ, cán cân công lý nhanh chóng được hình thành, Lưu gia vẫn nắm quyền sinh sát, chỉ khác biệt về cách thức và tên gọi mà thôi.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ