23. Nguyệt thực

338 60 6
                                    

Xe hơi đen chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe dành cho công nhân ở bến cảng, hai bóng dáng khoác áo dạ dài ung dung xuống xe, sau đó từ cốp xe lấy ra hai vali đen xách tay.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa quan sát, bước chân cũng không ngừng tiến đến địa điểm bắn tỉa được Lưu Vũ sắp xếp từ trước. Anh đưa mắt nhìn Bá Viễn đang đi theo phía sau, không ngừng suy đoán lý do tại sao Lưu Vũ lại để hai người chung một đội.

Lưu Vũ chưa bao giờ làm việc mà không có kế hoạch, hẳn là em muốn Bá Viễn làm gì đó.

Hai người tiến về phía container màu đỏ được xếp chồng lên nhau thành cột, ở đó đã có người chờ sẵn, vừa thấy Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn bước tới liền chỉ gật đầu, sau đó theo lối thang dẫn mà đi lên trên.

Bọn họ đi đến một dãy hai container xếp chồng lên nhau, Trương Gia Nguyên hướng mắt về phía du thuyền trôi nổi giữa đại dương, nếu chính xác, đường đạn liền có thể thẳng hàng với cửa sổ kính lớn nơi phòng tiệc kia.

Quả là một địa điểm bắn tỉa lý tưởng.

Người dẫn đường rời đi, Trương Gia Nguyên mở vali trên tay, nhanh chóng thu thập súng bắn tỉa. Phía bên kia Bá Viễn cũng đồng dạng mở vali, bên trong là thiết bị liên lạc.

Rất nhanh Trương Gia Nguyên liền bắt được Lưu Vũ trong tầm mắt. Em khoác tay Lelush đứng gần cửa kính lớn, nhoẻn miệng cười đẹp đến động lòng người. Dẫu cho Lưu Vũ khoác lên mình thứ y phục tăm tối nhất, nhưng cũng chẳng thể che lấp nổi ánh sáng lộng lẫy phát ra từ từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Đột nhiên trái tim Trương Gia Nguyên hẫng một nhịp, dường như Lưu Vũ ở phía bên đó cảm nhận được cái nhìn nóng rẫy của anh, cho nên em khẽ nghiêng đầu, tóc mai lay động, đưa mắt liếc nhìn Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ khép hờ đôi mắt, nhưng cái nhìn trực diện đầy thẳng thắn, lại chẳng để cho người ta có cơ hội thưởng thức, liền lập tức rời đi ánh mắt.

Trương Gia Nguyên khẽ bật cười, Lưu Vũ luôn có cách để khiến người ta không thể nào thoát khỏi lưới tình của em.

.

Mặt trăng nhuộm một ánh đỏ nhàn nhạt tuyệt đẹp, nhưng cũng khơi dậy vô số bất an trong lòng người.

Du thuyền khổng lồ vẫn còn bên bến cảng, một bóng đen nhanh chóng lẻn vào khoang máy móc, trên tay người nọ cầm một khối hộp đen vuông vức kỳ lạ.

Gã đàn ông đi xung quanh quan sát, tìm được vị trí thích hợp liền để lại thứ hộp đen khả nghi kia, thậm chí còn chẳng thèm ngụy trang cho nó, giống như khẳng định chắc chắn không một ai có thể phát hiện ra.

Người nọ xong xuôi mọi việc, liền theo đường cũ lẻn ra ngoài, lẳng lặng đứng chờ du thuyền khổng lồ ra khơi.

Tiếng còi tàu vang lên từng hồi, gió biển lồng lộng thổi từ tứ phía, mặt trăng trên cao lại thêm phần đỏ rực.

Thiên Đàn giữa đại dương, cách biệt với đất liền.

"Để xem là cậu thắng, hay số mệnh thắng."

Người đàn ông ý vị để lại một câu, sau đó lẩn mình giữa bóng tối mà rời đi. Không gian lại tĩnh mịch như lúc trước.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ