26. Đồng minh

327 52 12
                                    

Đúng như những gì Lưu Vũ đã nói, khi màn đêm vừa buông xuống, một cano cỡ vừa tiếp cận du thuyền trôi nổi giữa đại dương. Ba người đàn ông từ trên cano bước tới du thuyền, trong đó có một người đã trung niên, gương mặt tiều tụy khắc khổ vừa nhìn là biết đã ăn không ít trái đắng của xã hội.

Lưu Vũ ngồi trên boong tàu chờ đợi mấy người bước tới, gió biển thổi tóc em rối tung, bên cạnh còn có Lelush đang yên lặng thưởng thức điểm tâm.

Trần Tuấn Khiết dẫn hai người đàn ông tiến đến, thời điểm bọn họ bước vào vùng sáng, dung mạo liền rõ ràng phô bày trước mắt. Trong hai người, một người đã trung niên, một người còn khá trẻ, có lẽ chỉ kém Lelush một hai tuổi. Người này dường như cá tính rất mạnh, vẻ tự tin không hề giấu giếm, ẩn ẩn chút ngông cuồng phóng khoáng.

"Đã lâu không gặp." Trần Tuấn Khiết cất lời, sau đó bọn họ ngồi xuống phía đối diện, mà gã đàn ông trung niên kia lại sợ hãi không dám ho he.

"Đã lâu không gặp." Lưu Vũ đáp lời, em nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía gã đàn ông kia, giống như một lời này không phải nói với Trần Tuấn Khiết, mà là nói với người đàn ông nọ.

"Mới nhanh như vậy mà đã có ấn ký rồi sao?" Lelush nhướn mày đầy hứng thú, liền hiểu ra vì cái gì lúc ấy Lưu Vũ nhất định khiến người này không còn cơ hội chuyển mình "Em thiết lập nhiều bẫy như vậy, tôi thật tò mò em làm sao để chắc chắn rằng người này sẽ trúng kế."

"Tôi đã nói gã từng kiếm lời từ buôn hàng trắng đúng không?" Lưu Vũ đặt lại tách trà xuống bàn "Gã làm tay sai cho một kẻ có ấn ký, lại mang nợ trên lưng, nên chờ không nổi liền muốn thăng chức."

Lelush bật cười, anh nghiền ngẫm người đàn ông kia một hồi. Này chính là kẻ đêm đó ở sòng bài Thượng Nguồn bị Lưu Vũ nghiền áp dưới chân, cũng buộc phải ký một tờ giấy nợ. Số tiền quá mức khổng lồ, mà khi ấy gã cũng chỉ là tay sai của một kẻ mang ấn ký, cấp bậc tất nhiên bất đồng, cho nên gã làm gì có tiền để xoay sở trả nợ.

Mà Lưu Vũ cũng chẳng rảnh tay để gã chật vật rồi cứ vậy mà chết đi. Người ta vốn dĩ vẫn thường nói, áp lực tạo kim cương, chỉ là có thật sự tạo được ra kim cương hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Một số người trở thành kim cương, mà một số người lại chỉ có thể vỡ vụn từng mảnh. Người đàn ông này là một ví dụ của vế sau. Lưu Vũ cho người chèn ép gã một chút, dần dà gã túng quá làm liều, liền bày kế để kẻ mang ấn ký kia chết trong một vụ ẩu đả súng. Sau đó gã cứ vậy mà thế chỗ, trên mu bàn tay liền xuất hiện một vết bỏng xấu xí.

Nhưng nào có chuyện gì thuận lợi như vậy, tuy rằng gã được "thăng chức", nhưng số tiền cũng quá mức khổng lồ, cộng thêm tiền lãi ngày một tăng, cho nên gã cũng chỉ có thể chật vật sống qua ngày, vạn phần khổ cực, mà vợ con gã cũng càng ngày càng oán giận gã.

"Vẫn còn giữ giấy nợ chứ?" Lưu Vũ nhìn gã, ung dung mở miệng hỏi.

Người đàn ông nghe đến đây, liền vội vàng gật đầu nói "có, có", sau đó từ túi áo gió lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm đã có chút bẩn thỉu.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ