Trương Gia Nguyên chính là điên rồi. Anh nghĩ bản thân mình hiện tại khẳng định là đang điên, cho nên mới lại một lần nữa gặp ảo cảnh, một lần nữa trải qua sự thống khổ cùng cực khi đối diện với cảnh tượng Lưu Vũ rời đi.
Thời điểm Lợi Tư Minh lao tới, Trương Gia Nguyên không ngần ngại mà nổ súng, chỉ là dường như có vật gì đó chặn lại, đạn không lên nòng, mà cò súng cũng không hoạt động.
Vì một linh kiện nhỏ xíu bị kẹt, Trương Gia Nguyên liền cứ thế trơ mắt nhìn Lưu Vũ rơi xuống biển, sau đó không còn lại gì. Không một bóng người vùng vẫy, không một bọt nước, như thể người kia thật sự đã ngủ yên dưới lòng đại dương.
Trương Gia Nguyên xoay người rời đi, Bá Viễn nhìn đến là biết khẳng định người này muốn một đường lao xuống biển tìm người.
"Bình tĩnh lại cho anh!" Bá Viễn nắm chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, lớn tiếng quát.
"Bình tĩnh?" Trương Gia Nguyên đôi mắt gằn đỏ phủ kín tơ máu, bật cười nhìn Bá Viễn "Phải rồi, anh lúc nào cũng vậy. Năm đó anh cũng nói một câu bình tĩnh, đồng đội vào sinh ra tử của anh liền chết dưới tay kẻ thù."
Bá Viễn hoảng hốt, Trương Gia Nguyên mọi khi chẳng bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với bạn bè của mình, mà hiện tại giống như chạm phải vảy ngược, đến con sói hiền lành nhất cũng sẽ phản kháng.
"Viễn ca." Trương Gia Nguyên trầm giọng "Đừng quên năm ấy tôi vì muốn tìm người nên mới chấp nhận gia nhập Phải, cho nên Phải chưa bao giờ là lựa chọn của tôi. Điều ấy có nghĩa là gì, hẳn anh hiểu."
Bá Viễn thời điểm ấy cũng chật vật trên đất Thiên Tân, lại vô tình phát hiện Trương Gia Nguyên đặc biệt có thiên phú, nhất là cái sức mạnh thể chất nghịch thiên kia, cho nên năm lần bảy lượt muốn lôi kéo, chỉ là đáng tiếc Trương Gia Nguyên lại chẳng có hứng thú.
Mãi về sau liền biết cậu nhóc năm ấy đang điên cuồng tìm một người, cho nên chỉ đành nói, nếu như gia nhập Phải, cậu sẽ có mạng lưới tin tức khổng lồ, khẳng định sẽ nhanh chóng tìm được.
Vậy mà thực sự thuyết phục được Trương Gia Nguyên, một lần như vậy, Trương Gia Nguyên cũng ngốc ở Phải suốt tám năm. Vốn dĩ tưởng rằng cứ như vậy hai người đã có thể sát cánh đến tận khi Phải có được người kế thừa mới, lại chẳng thể ngờ Trương Gia Nguyên chưa bao giờ quên mục đích của mình.
Ý trên mặt chữ, chính là tùy thời Trương Gia Nguyên sẽ không ngần ngại rời đi, bởi vì cậu ta chẳng có gì ràng buộc.
Bá Viễn minh bạch, người Trương Gia Nguyên muốn tìm dường như chính là Lưu Vũ. Bởi thế cho nên, thái độ và cử chỉ của Trương Gia Nguyên mới như vậy.
Trương Gia Nguyên hiện tại còn ở đây, là vì Lưu Vũ muốn thế.
Bá Viễn chẳng thể đáp lại lời nào, mà Trương Gia Nguyên cũng không muốn ở đây đôi co, anh trực tiếp xoay người tính rời đi, lại đột nhiên xảy ra biến hóa.
Du thuyền sang trọng đột nhiên nổ một tiếng thật lớn, lửa từ khoang máy móc đã lan được sang khoang nhiên liệu. Mà lần này hiển nhiên Thiên Đàn đã không thể chịu nổi bất cứ sự cố gì nữa, cho nên nó trực tiếp gãy làm đôi rồi nhanh chóng chìm xuống biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]
FanficTHIẾT LẬP BẢN NĂNG Thể loại : ABO, fanfic, hiện đại, cường cường, giả tưởng S x A Văn án: Hương Margarita đầy mê đắm. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể xinh đẹp như vậy. . Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưở...