36. Hoàng hôn

231 43 0
                                    

Tiếng đập bàn phẫn nộ vọng lại, một loạt âm thanh rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt, Hades chẳng thèm quan tâm người bên dưới trung thành hay phản bội, gã từng đợt công kích tinh thần của kẻ nọ đầy bén nhọn và tàn nhẫn.

"Phí Mạc, ngươi làm ta quá đỗi thất vọng." Khuôn mặt Hades vặn vẹo vì tức giận, gã dùng thứ pheromone hỗn tạp và ghê tởm của mình tấn công về phía Alpha đang oằn người vì đau đớn kia.

Phí Mạc chẳng thể thốt lên bất cứ lời lẽ dư thừa nào, những cơn đau ở vùng sau đầu khiến hắn nghẹt thở như thể một con cá mắc cạn. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, cơ bắp căng cứng đến tê liệt, thứ pheromone xấu xí và lẫn lộn khiến Phí Mạc buồn nôn từ sâu trong tâm can. Hắn nhấc lên mí mắt mệt mỏi hướng về phía người đàn ông đang ngồi trên kia, đáy mắt ẩn hiện vẻ khinh thường cùng nhẫn nhịn.

Có lẽ người nọ nói chẳng sai, rằng thứ bại hoại và thối nát này nên sớm dọn dẹp sạch sẽ, hay thậm chí đơn giản chỉ là chướng mắt, mà một thứ chướng mắt thì không nên tồn tại.

Thân thể và lý trí đã sớm mục rỗng, nhưng vẫn luôn tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh của người khác. Phí Mạc hiện tại đã biết kẻ trước mặt chẳng phải con người nữa, gã là quái vật, một con quái vật sẵn sàng giết người thân.

Phí Mạc thầm bật cười, hắn vậy mà vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh của kẻ đê hèn kia, chỉ bởi vì hắn tin tưởng rằng thế giới này sớm đã tôn thờ sức mạnh, tràn ngập tội ác và máu tươi.

Thiên Tân có Phải thì sao chứ? Hỗn loạn bén rễ đến từng con hẻm, "cán cân công lý" vốn chỉ là cái danh hão.

Phí Mạc đã vô số lần phỉ nhổ như thế, hắn khinh thường những kẻ cầm quyền tự xưng là công lý, cũng khinh thường chính bản thân mình. Thẳng đến khi người nọ đứng trước mặt hắn, kẻ cao quý và xa vời ấy xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn, khoác trên mình màu sắc tối tăm nhất, thế nhưng lại giống như tia sáng diễm lệ nhất.

Trụ.

Cột trời đất Bắc Kinh.

Phí Mạc nhướn mày chật vật đứng dậy, hắn lau vết máu trên khóe môi. Hades sẽ chết, gã sẽ chết một cách thống khổ nhất. Bởi vì người đó đang ở đây, Hades tự mình mang về thanh kiếm sắc bén nhất, sau đó chết bởi sự ngu xuẩn và tự cao của mình.

"Vậy tôi có nên cho người tấn công tiếp không thưa ngài?" Phí Mạc cất giọng hỏi.

"Ngươi còn hỏi!?" Hades đầy vẻ giận dữ "Chuyện đã đến mức này liền không thể rút lui được nữa, lập tức dồn lực tiếp tục tấn công."

Phí Mạc cúi đầu nhận lệnh, sau đó xoay người rời đi.

Hades đứng ngồi không yên, gã đã đẩy nhanh kế hoạch tấn công nhất có thể, vậy mà cuối cùng nhận về lại là tin bại trận, thậm chí gã còn không biết rốt cuộc là từ lúc nào "cán cân công lý" biết tới gã, cũng biết cách đối phó với Alpha chỉ huy.

Sự chuẩn bị đầy đủ và kỹ càng đến mức ấy, Hades không tin Trụ phát hiện ra gã là nhờ kẻ kia chạy được vào căn cứ lúc bị truy đuổi, Hades có linh cảm, rằng từ rất lâu về trước kẻ ở đất Bắc Kinh kia đã nhắm vào gã.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ