"Em có muốn rời khỏi đây không?"
Hạ Chi mở to mắt kinh ngạc nhìn Vương Dĩnh. Gọng kính trên sống mũi anh phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, ngũ quan như thể trở nên nhu hòa hơn. Vương Dĩnh nói ra câu ấy vào một đêm không trăng không sao, khi hai người chỉ mới quen biết số ngày vừa đếm đủ hai bàn tay.
Hạ Chi im lặng thật lâu, giống như đang thận trọng suy nghĩ, lại giống như chẳng nghe được một câu kia. Thẳng đến khi Vương Dĩnh nghĩ có lẽ Hạ Chi đang trốn tránh câu hỏi của anh thì cậu chỉ khẽ khàng lắc đầu.
"Không thể đâu." Hạ Chi cười cười "Hạ Lục Ngạn khẳng định sẽ tìm thấy tôi, dẫu cho tôi có chạy tới chân trời góc bể."
"Em đi với tôi." Vương Dĩnh giọng điệu quả quyết "Tới Trương Khẩu, và tôi sẽ bảo hộ em."
Ánh mắt Vương Dĩnh tràn đầy chân thành, ấy như thể hòn đá lửa rơi xuống mặt hồ lạnh băng trong lòng Hạ Chi. Cậu giống như tìm thấy lý do bản thân mình tồn tại, Hạ Chi hốc mắt cay xè, cậu nhìn Vương Dĩnh rồi lặng lẽ khóc.
Nơi Hạ Quang dập tắt hy vọng sống, nay lại có người giúp cậu tìm lý do để bước tiếp. Hạ Chi ở trong lòng Vương Dĩnh thầm lặng khóc cả một đêm, cho đến khi vì mệt mỏi mà lịm đi, anh mới đứng dậy trở về.
Mối quan hệ vụng trộm này cứ thế diễn ra, Vương Dĩnh sẽ tới tòa nhà phía Tây vào buổi tối, bọn họ chuyện trò với nhau vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, có khi cũng chỉ là đôi ba câu tán gẫu.
Thế nhưng ngày hôm ấy, thời điểm Vương Dĩnh tận mắt chứng kiến gương mặt trắng bệch đầy đau đớn của Hạ Chi khi đối diện với Hạ Lục Ngạn, anh biết bản thân đã quyết định đúng đắn.
Hạ Chi phải rời khỏi đây, cậu ấy cần tự do, cũng không đáng phải chịu những chuyện này.
Vương Dĩnh xoay người rời đi trong thầm lặng, trong đầu anh vẽ lên vô số kế hoạch tinh vi tỉ mỉ chỉ để Hạ Chi lông tóc vô thương an toàn rời đi.
.
Vương Dĩnh muốn đem Hạ Chi chạy trốn thế nhưng Vương Kiều Hi lại chỉ muốn cậu ấy chết. Cô tự mình đến gặp Hạ Chi sau những ngày trằn trọc dày vò bản thân trong nghi ngờ và ác niệm. Tiểu thư cao quý hiện tại lại như góa phụ tìm đến người hại chết chồng mình, ánh mắt kia tăm tối đến lạ.
"Cậu không thấy nhục nhã sao?" Vương Kiều Hi đá lấy sợi xích dưới chân "Bị nuôi nhốt như thú cưng thế này, có muốn chạy trốn không?"
Hạ Chi cảm thấy cuộc sống của mình gần đây quá mức đảo lộn. Từ cái lần vô tình chạm mặt Hạ Đường ngày ấy, một chuyện nối tiếp một chuyện cứ thế ngoài ý muốn xảy ra. Ánh mắt Vương Kiều Hi chẳng giống như đang có ý tốt, Hạ Chi cũng không ngốc đến mức đồng ý với cái kế hoạch bỏ trốn điên rồ kia. Thế nhưng một câu mà Vương Kiều Hi nói ra lại khiến cậu đổi ý.
"Hạ gia có thể bắt nhốt cậu cả đời, nếu tôi đưa cậu ra khỏi đây, Hạ Lục Ngạn khẳng định sẽ tra tới đầu Vương gia tính sổ. Nhưng tất cả đều sẽ sống, chỉ cần cậu làm theo kế hoạch của tôi."
Vương Kiều Hi đưa tay vân vê lọn tóc bên tai, cô mỉm cười nhìn Hạ Chi đầy vẻ toan tính.
"Không ai đi điều tra một người đã chết cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]
FanficTHIẾT LẬP BẢN NĂNG Thể loại : ABO, fanfic, hiện đại, cường cường, giả tưởng S x A Văn án: Hương Margarita đầy mê đắm. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể xinh đẹp như vậy. . Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưở...