3. Trụ

613 83 1
                                    

Trụ, tọa ở nơi trung tâm của Bắc Kinh. Sừng sững như thể cột đá khổng lồ phong ấn mọi sự hỗn loạn. 

Nơi phòng ngủ đẹp đẽ, ánh nắng vàng nhạt chiếu tới, thư thả và yên bình đến lạ. Người nằm trên giường lớn kia khẽ cựa mình ngồi dậy, ngay lập tức liền có người tiến đến hầu hạ. 

“Hôm nay em lại ngủ ít hơn hôm qua hai mươi phút.” Kẻ hầu hạ nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ lụa mỏng của người nọ, giọng điệu mềm mại khẽ thì thầm. 

“Cũng không đáng bao nhiêu. Ngược lại là chính anh, còn không chịu ngủ đủ giấc.” Người kia đôi mắt vẫn còn khép hờ. Nhìn từ phía trên xuống, là một vẻ phong tình vạn chủng.

“Như em nói, cũng không đáng bao nhiêu.” Người hầu cẩn thận cài từng cúc áo sơ mi tối màu cho người nọ, ánh mắt là một mảnh nhu hòa.

“Đợi đến khi kết thúc rồi, giấc ngủ sẽ trọn vẹn hơn.” 

Kẻ hầu cận đang quỳ gối chỉnh trang lại y phục cho người kia, nghe một câu này liền không nhịn được ngẩng đầu.

“Tôi sẽ luôn bảo hộ em. Bằng cả mạng sống.”

“Lưu Chương.” Người kia khẽ gọi, đuôi mắt cong cong xinh đẹp vạn phần “Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của anh. Bao gồm cả chính em.”

Lưu Chương nhìn người trước mặt, đáy mắt tràn ra thứ tình cảm khó nói. Ấy là một hồi quyến luyến day dứt đầy say mê. Không gian thoang thoảng mùi Margarita hòa quyện với hương cỏ ướt thanh mát, khiến Lưu Chương càng thêm mê đắm.

“Em là ngoại lệ duy nhất của anh.”

Bao gồm cả mạng sống và linh hồn này. 

.

Việc duy nhất mà Bá Viễn muốn làm lúc này, chính là trở về Phải và đấm vào mặt Lâm Mặc mấy cú cho hả giận. 

Giờ thì tuyệt rồi, theo đúng lời Lâm Mặc đã nói qua, nếu Bá Viễn trúng vài viên đạn thì cũng gắng lết xác về để cậu ta đúc cho chiếc huân chương. 

Hiện tại đã là viên thứ tư găm vào người. Bả vai và đùi phải mỗi nơi một viên, trước đó còn bị một viên sượt qua bắp chân. Hiện tại lại vừa ăn thêm một viên kẹo đồng bên sườn bụng trái. 

Bá Viễn dựa vào tường gạch loang lổ ẩm mốc nơi góc tối trốn đi sự truy đuổi, cũng cố nén pheromone ở trong phạm vi nhỏ hẹp nhất. Trời đổ mưa, cũng mang theo vết máu rửa trôi sạch sẽ. Đúng là trong cái rủi có cái may. 

Lần đầu tiên xảy ra sơ suất sau vô số lần làm việc vẫn luôn gọn lẹ, Bá Viễn không khỏi bật cười. Thời điểm ấy khi đưa người tiến vào hẻm 1, chính bản thân anh cũng không thể nghĩ nổi, chỉ mới qua hai tháng không đặt chân đến đây, lại xảy ra sự biến đổi nhiều đến thế. 

Khung cảnh vẫn ẩm ướt và u tối như vậy, chỉ là tiến vào sâu hơn một chút, liền nhận ra mọi thứ tồi tàn bên ngoài chỉ là sự ngụy trang. Một căn cứ hàng trắng lớn ở cuối hẻm sau vài lần rẽ trái rẽ phải, thậm chí đám người canh gác còn được trang bị loại vũ khí tối tân nhất.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ