Đêm nay Thiên Tân trời đổ mưa lớn, từng đợt gió lộng thổi tới làm nghiêng ngả hàng cây xanh rì trên sườn đồi. Mưa xối về một phía trước sức gió khổng lồ, và chẳng ai có mong muốn rời nhà vào đêm tối thời tiết đặc biệt xấu như này.
Mưa trút, lại vừa khéo với dự định của Lưu Vũ.
"Nếu sang ngày mai, khi mặt trời lên thiên đỉnh, tôi không trở về căn cứ thì nhớ thả boom ứng cứu đấy." Lưu Vũ nửa đùa nửa thật nói qua thiết bị liên lạc.
Em nép mình sau thân cây to lớn, trên người đơn giản một bộ đồ ngủ màu xám, thậm chí chân còn không mang giày. Tóc mái Lưu Vũ đã ướt quá nửa, cho dù chỗ trú hiện tại của em có vững chãi thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể ở lại quá lâu, sét đánh một tiếng có mà đi đời nhà ma luôn.
Lưu Vũ hủy đi thiết bị liên lạc nhỏ xíu trên tay, việc này có hơi liều mạng, thế nhưng em phải đảm bảo mình không mang thứ gì khả nghi để bọn họ có thể lục soát ra. Lelush là người cẩn trọng, chỉ riêng việc anh ta lắp mái che cho cả bãi đỗ rộng lớn dù rằng lúc đó là buổi tối cũng đủ hiểu ấy là người cẩn thận và đa nghi đến mức nào.
Lưu Vũ chạy ra khỏi tán cây rộng lớn, chân trần giẫm lên vũng nước từng đợt gấp gáp, em hổn hển thở như thể vừa dùng hết sức lực của bản thân để chạy một quãng đường thật dài.
.
Cổng lớn nơi đầu đường hướng tới lối đi lên biệt thự bị khóa lại, dẫu sao hiện tại cũng là đêm muộn, còn mưa lớn đến như vậy, chẳng ai đủ rảnh rỗi để đến thăm Lợi gia vào giờ này.
Bảo vệ đang nhàm chán canh cổng, bỗng thấy có thân ảnh nhỏ bé chạy giữa mưa lớn hướng tới. Toàn thân người kia ướt nhẹp, thậm chí giống như đã ngấm nước mưa quá lâu đến mức lạnh lẽo, từng hồi thở ra đều là hơi trắng.
Lưu Vũ mặc kệ bản thân có bao nhiêu là chật vật, em run rẩy hai tay nắm lấy thanh sắt trên cánh cổng lớn sừng sững, vẻ mặt hoảng hốt liên tục kêu ba chữ "Giúp tôi với", gọi một tiếng, lại quay đầu lại nhìn một lần, như thể đang hoảng sợ có người đuổi theo.
Bảo vệ vội vã tung ô chạy ra cản hành động mất bình tĩnh của Lưu Vũ, không ngừng lớn tiếng hỏi em muốn gì.
"Tôi... muốn gặp Lợi gia. Làm ơn. Nếu không tôi sẽ chết... mất." Lưu Vũ run rẩy nói từng chữ lặp đi lặp lại, cả người như cây non trước bão có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
"Cậu là ai? Lợi gia không phải muốn gặp liền gặp." Bảo vệ gằn giọng, tiếp tục cố gắng gỡ bàn tay của Lưu Vũ đang bấu víu nắm lấy góc áo mình cầu xin.
Lưu Vũ như mất hết hi vọng, em buông thõng đôi tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên biệt thự xa xôi đang sáng đèn trên ngọn đồi. Sau cùng như nhớ ra điều gì, Lưu Vũ từ trong túi áo ngủ cẩn thận lấy ra một nhành lưu ly đã sớm dập nát hơn phân nửa, cánh hoa rách bươm chẳng nhìn rõ hình dạng ban đầu.
Em khẽ khàng đặt nó vào lòng bàn tay người bảo vệ, rồi khẩn thiết van nài: "Làm ơn, đưa thứ này cho Lợi gia. Nếu ngài ấy không đồng ý gặp mặt, tôi liền rời đi."
Bảo vệ nhíu mày nhìn thứ trong tay mình, sau đó hậm hực đồng ý rồi xoay người rời đi, bỏ lại Lưu Vũ vẫn đang dầm mưa đứng trước cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]
FanfictionTHIẾT LẬP BẢN NĂNG Thể loại : ABO, fanfic, hiện đại, cường cường, giả tưởng S x A Văn án: Hương Margarita đầy mê đắm. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể xinh đẹp như vậy. . Lưu Vũ chợt nhận ra, hình như em đặc biệt yêu thích mẫu người đàn ông trưở...