12. Lợi gia

483 79 3
                                    

Lưu Vũ chăm chú quan sát gương mặt trước mắt mình, trong lòng gật gù một tiếng không tệ. Em lấy dụng cụ chuyên dụng, tỉ mẩn điểm từng nét lên khuôn mặt của người nọ, tay nắm lấy cằm người ấy, không ngừng xoay qua xoay lại xem xét lớp trang điểm mà mình tạo nên.

"Vậy kế hoạch của cậu là gì?" Mika lật giở từng trang tạp chí, có chút nhàm chán liền lên tiếng hỏi lấy lệ. Dẫu sao lần này bọn họ chỉ muốn tiếp cận đối tượng, hẳn là không có gì khó khăn.

"Tôi và Bá Viễn cùng Lưu Chương sẽ tiến vào bữa tiệc." Lưu Vũ đáp lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của Bá Viễn đang được mình trang điểm "Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, hai người các anh sở trường về súng, đảm nhiệm vai trò bắn tỉa, địa điểm quan sát tôi cũng đã sắp xếp. Doãn Hạo Vũ đóng giả làm tài xế, những người còn lại ở lại căn cứ, chúng ta sẽ liên lạc qua thiết bị."

"Cậu thậm chí còn biết rõ điểm mạnh của mỗi người." Cao Khanh Trần lên tiếng, điều này khẳng định không chỉ bọn họ có suy nghĩ điều tra Trụ, thậm chí Trụ còn sớm đã hiểu rõ tất cả mọi người.

"Tôi không làm chuyện mà mình không chắc chắn." Lưu Vũ cúi người, điểm thêm một nét nơi lông mày Bá Viễn, sau đó hài lòng mỉm cười.

"Cần đến cả bắn tỉa sao?" Bá Viễn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn người đứng trước mặt. Lưu Vũ khoác lên mình bộ âu phục trắng tinh được cắt xẻ vô cùng độc đáo, thậm chí em còn dụng tâm phớt nhẹ màu hồng nơi đuôi mắt, hệt như một Omega xinh đẹp vì rượu mà ngại ngùng ửng hồng.

Bá Viễn hít mũi, Lưu Vũ che giấu pheromone mê đắm của em bằng thứ mùi hương quyến luyến nhưng cũng không kém phần thơ ngây. Hoa thủy tiên trắng, xinh đẹp và dịu êm.

"Cần chứ." Lưu Vũ xoay người, loay hoay cất dụng cụ, lại vô tình để lộ một vòng eo trắng lấp ló sau áo ren "Nếu bị phát hiện, lập tức phải chạy, trường hợp xấu nhất, là lợi dụng hỗn loạn mà chạy."

Không thể không tính đến chuyện Bá Viễn dù dịch dung nhưng vẫn bị người ta phát hiện, bên cạnh đó việc Lưu Vũ nhởn nhơ đi bên ngoài nơi đông người như vậy cũng vô cùng nguy hiểm, lỡ chẳng may thuốc thay đổi pheromone của Diệp Thao hết tác dụng, thật không dám tưởng tượng em sẽ bị bao người nhắm đến.

Bởi vì cho dù Lưu Vũ có dùng miếng dán ức chế nơi tuyến thể, thì thứ miếng dán màu trắng nhỏ đó cũng chẳng có tác dụng đối với một Sigma. Lưu Vũ từ trước đến giờ đều tự dựa vào chính mình để nén lại mùi hương.

"Được. Cứ giao mạng sống của em cho tôi." Trương Gia Nguyên vẫn luôn im lặng đột ngột lên tiếng. Đối với tất cả những người ở đây, ngoại trừ Lưu Chương, thì cũng chỉ có Trương Gia Nguyên biết rõ việc này nguy hiểm với Lưu Vũ nhường nào. Anh nguyện đưa Lưu Vũ rời khỏi nơi đó an toàn, dẫu có phải giết sạch đám người trong bữa tiệc kia.

.

Lợi gia đèn đuốc sáng trưng, biệt thự rộng lớn hệt như một tòa cung điện thu nhỏ giữa bốn bề xanh ngát. Từng chiếc xe hơi sang trọng phiên bản giới hạn nối đuôi nhau đi dọc chân đồi tiến về đích đến cuối cùng ở kia.

Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ xách hai vali lớn màu nhung đỏ đẹp đẽ, từ trên xuống dưới hệt như hai nhà lữ hành cần tìm một địa điểm để dừng chân. Bọn họ được tiếp tân tận tình đưa chìa khóa phòng, còn kèm theo cả sổ tay du lịch.

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ