29. Bẫy rập

322 53 8
                                    

Bắc Kinh lúc nửa đêm chìm trong im lặng, ánh đèn đường lay lắt chiếu rọi từng khoảng tối tăm. Rời xa phố xá sầm uất, nơi những con hẻm bé xíu đầy mùi ẩm mốc, một bóng người hổn hển thở nép mình vào góc khuất ngã rẽ, trên cánh tay còn đang chảy máu tí tách.

Cổ họng bỏng rát khiến người đàn ông khó chịu nhăn mày, vết thương bên tay trái đau nhức từng đợt như xé da xé thịt.

"Lục soát cả bên kia nữa!"

Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng hò hét, từng đợt bước chân hỗn loạn ngập tràn bốn phía, vũng nước bẩn thỉu cô đọng một lần nữa bị dẫm văng tung tóe.

Người đàn ông đang nép mình nhăn mày tặc lưỡi, anh đảo mắt tìm kiếm lối thoát, liền phát hiện phía sau tấm ván gỉ sắt có một lối đi nhỏ hẹp, tuy rằng không biết dẫn tới đâu, nhưng trong trường hợp này cũng chỉ có thể liều mạng.

Thời điểm người đàn ông vừa lách qua được tấm ván sắt, đám người kia cũng vừa khéo phát hiện nơi này.

"Mau đuổi theo!"

"Nó ở bên kia!"

Có kẻ nhanh tay rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào hướng đó bắn tới. Cũng may khắp nơi tối tăm, viên đạn kia lệch hướng va vào ván sắt, kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Người đàn ông ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, chật vật tăng tốc độ. Lối đi nhỏ hẹp rất dài, lại không có một chút ánh sáng, hai bên đều chất chồng rác rưởi bẩn thỉu, đúng lúc này đám người kia cũng đem tấm ván sắt ném qua chỗ khác, nhanh chân đuổi theo.

Người đàn ông giống như đang dần kiệt sức, vết thương nơi cánh tay ngày càng trầm trọng, mà phía sau còn đang có người truy đuổi. Cũng may, lối ra đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Bên kia là đường lớn, tuyệt đối không thể để nó thoát!"

Phía sau có kẻ nào đó hét lớn, đám người nghe vậy liền lập tức tăng tốc.

Người đàn ông cắn răng chịu đựng cơn đau đớn đang dần làm tê liệt hệ thần kinh của mình, một đường chạy thẳng về phía trước không ngừng lại. Khi vừa ra khỏi hẻm nhỏ, cũng cảm thấy có lẽ cuộc truy đuổi này nên đến hồi kết thúc, người đàn ông lập tức đi theo hướng đã được chỉ dẫn từ trước.

Anh không ngừng chạy, đám người phía sau cũng không ngừng đuổi tới, thẳng đến kia trước mặt người đàn ông xuất hiện một căn cứ khổng lồ, mà đám người kia vừa nhìn tới liền lập tức xoay người bỏ chạy.

"Mau rút lui!"

Người đàn ông nhếch môi cười, không hề dừng chân mà chạy thẳng vào căn cứ, bên trong đã có người tiếp ứng từ trước.

"Vất vả cho anh." Một thanh niên trẻ tuổi tiến đến đỡ lấy người đàn ông, sau đó dìu anh vào tòa trung tâm của căn cứ.

"Không sao. Vết thương này cũng chỉ mất máu hơi nhiều, không động đến phần cốt yếu." Người đàn ông cười đáp.

"Hồ Diệp Thao sẽ băng bó cho anh." Thanh niên trẻ tiếp lời "Nhiệm vụ của anh tới đây là xong, cứ thoải mái nghỉ ngơi cho tốt."

[Liuyu] THIẾT LẬP BẢN NĂNG [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ